𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, ooc, occ !! không hề xảy ra trong tác phẩm gốc.

_________________

ngỡ rằng khoảng trời nay đã hửng nắng,
chốc ngoái nhìn, lại lụi tàn giữa hư không.

...

vào những ngày năm tiểu học và đầu sơ trung ấy, gakushuu đã luôn mong chờ để chìm vào giấc ngủ hằng đêm. cậu đã từng mơ thấy "một người", đã từng mơ thấy một bóng hình. một người có lẽ là trăng sao, có lẽ là một thân rực rỡ giữa màn đêm đơn sắc. một người có lẽ là ánh sáng, là thứ duy nhất chiếu rọi tại một một góc trời tĩnh lặng trong tâm hồn đã mục ruỗng từ lâu.

có là người là chấp niệm, là lẽ sống, là linh hồn, là trái tim. người là tất thảy những gì giúp gakushuu chống đỡ khỏi thế gian hỗn loạn. người là một mảnh trời, là một trong những thứ quan trọng để một kẻ như cậu có thứ để ghi nhớ, để thôi thúc chính bản thân cậu tồn tại.

người là vậy, dẫu rằng người còn chẳng phải là một vật thể sống.

gakushuu vào những hôm khuya khoắt ấy đã ở bên một thực thể mang dáng hình của một phàm nhân. một kẻ mà cậu biết rõ rằng chẳng phải là nhân loại nhưng lại bất chấp tất cả để có thể chìm trong cái bình dị của vòng tay kẻ ấy. gakushuu khao khát thứ yêu thương từ một thực thể đáng ra phải thật lạnh lẽo. cậu kính trọng nó hơn cả một người thầy, một người cha. cậu trao đi thứ chân thành thuần khiết nhất mà trần đời có thể có.

hài hước thật. gakushuu thế mà lại thiếu thốn đến mức đi khát cầu tình cảm của một thứ còn chẳng hề sống. lại vì một nhành bông nở liền trao đi cả mùa xuân rạng ngời mà cậu chăm chút hết cả quãng thời gian thơ ngây, dại khờ.

nhưng cũng đúng. có lẽ do nó chẳng phải là con người, nên mới ấm áp như vậy, mới có thể chạm được sâu trong cậu tới vậy. gakushuu dù có chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng cũng nguyện đánh đổi để được ở bên người ấy thật lâu.

nhưng rồi mọi chuyện chỉ còn là những thước phim tua chậm được giấu trong một hộp nhạc có tên là kí ức. một thứ kỉ niệm mà gakushuu đã giấu thật sâu, tại một góc khuất trống trải và biến nó thành lớp phòng vệ cuối cùng cho bản thân. những kỉ niệm quý giá đó với gakushuu, cậu xem nó như là tất cả hạnh phúc mà thế giới này đã ban cho cậu.

trong những đoạn băng ấy. gakushuu nhớ rằng người ấy cao lắm, nó cao hơn cậu cả khúc cơ, và cậu chỉ có thể đứng tới ngang ngực của người đấy. người ấy trông kí ức của cậu hoàn hảo lắm. người ấy giỏi giang, tài năng về tất cả mọi mặt mà cậu biết. người ấy còn rất tốt nữa, thật sự rất tốt.

tốt về nhân cách, tốt về giao tiếp - về xã hội, về hành xử, về tri thức, về tất cả những gì đẹp đẽ mà thế giới có thể có.
và còn tốt với một kẻ quái dị như cậu...

gakushuu chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời sẽ có một người ấm áp như thế, hoặc là có thì cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đến người ấy sẽ dành sự quan tâm cho bản thân. bởi căn bản, một kẻ xấu tính và nhơ nhuốc màu máu tanh của chính bản thân như cậu.

thật sự đáng để có một sao trời cho riêng mình ư?

gakushuu thật lòng chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến điều ấy. dù cho thâm tâm cậu thật sự, thật sự đã từng vô cùng mong ngóng.
mong ngóng sẽ có một người hệt ánh nắng để tâm và đùm bọc lại những rách rưới bên trong cậu. một người có thể nắm bắt lấy thứ nội tâm, những hành vi cử chỉ, cho tới những cảm xúc và nhận thức đầy hỗn loạn mà cậu dành cho chính bản thân cậu.

bởi gakushuu vừa là một kẻ kiêu ngạo, vừa là một kẻ tự ti.

cũng không hẳn. có thể chỉ là một lớp vỏ thật dày hoàn hảo để che đậy đi cái chua khé cổ của phần thịt quả bên trong. có lẽ cậu là thế, che đi những sứt mẻ, những nát tan mà chẳng ai muốn nhìn vào.

asano gakushuu ấy, đã từng luôn ước mong rằng sẽ có một vạt nắng xua tan đi những mây đen đã ngự trị thật lâu trong tâm hồn cậu. một ánh dương rực rỡ thanh tẩy cho cả một vùng cõi đã ô uế, úa màu bên trong cậu.

nhưng biết sao không? biết nhỉ, rằng chỉ là đã từng thôi.
thứ mà cậu xem là viễn vong ấy đã chẳng còn bồi hồi từ rất lâu. chính cậu đã dập tắt nó vào lúc cậu tự nhìn nhận lại bản thân.

độc tài, ngạo mạn, thực dụng, tàn nhẫn, mâu thuẫn, phức tạp. và rất nhiều những tính từ tệ hại khác có thể dùng để miêu tả chính cậu - asano gakushuu.

do đó cậu đã tự chấm dứt cho những mộng tưởng ngỡ như là hảo huyền đấy.
mọi thứ đã kết thúc, đã dừng lại, đã chẳng còn những lời ước nguyện, chẳng còn những tiếng kêu than được giải thoát. đã hết rồi. chấm hết, chẳng còn gì ngoài một thứ đen tối mịt mù, một cái hố sâu, và rồi rơi mãi chẳng còn điểm dừng nữa.

gakushuu thật sự đã không còn chút hy vọng nào nữa. nhưng rồi cậu lại gặp thực thể ấy, gặp được người ấy trong mộng mị vào những ngày chìm mình vào cõi sâu vô tận.

ngày gặp người ấy, gakushuu ngỡ rằng mình vừa được diện kiến thần linh; và thật sự thì tới giờ cậu vẫn luôn nghĩ người ấy là thế. gakushuu chưa từng gặp ai diễm lệ tới vậy trên đời này cả. người ấy là cái đẹp khuynh quốc khuynh thành, đến đắm say và khắc ghi mãi mãi. người ấy trông như họa, từng góc mặt điểm nhấn đều như được gọt đẽo từ một họa sĩ tài ba. từ đôi môi, ánh mắt, chiếc mũi cao nhỏ và rồi đến giọng nói dễ chịu êm tai như tiếng suối trong địa đàng.

tất cả của người ấy, với cậu, là sự cứu rỗi.

tất cả những khoảng khắc thanh bình ngày đó là sự cứu rỗi duy nhất, cũng đồng thời là thứ tàn dư vỗ về còn sót lại sau những trận chiến dài đàng đẵng đã bào mòn cậu tới tưởng chừng đã chết đi.

nhưng lạ thay, gakushuu lại chẳng bao giờ có thể nhớ người ấy trông ra sao vào mỗi khi tỉnh mộng.

gakushuu có thể nhớ được dáng vẻ thật hoàn mỹ. nhớ được hơi ấm từ bàn tay to lớn ôm trọn lấy bên má cậu. nhớ mái tóc dài mượt được chăm chút vô cùng chu đáo. nhớ ánh mắt ngọt ngào, ánh mắt sáng trong chỉ phản chiếu một mình hình bóng của cậu trong đấy.

cậu nhớ, nhớ tất thảy. nhưng tuyệt nhiên đều chẳng thể ghép nó thành một bức tranh toàn cảnh, tuyệt nhiên chẳng thể biến nó thành một bức họa đầy đủ về vùng trời mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay.

gakushuu vòng cẳng tay của mình, cậu nhẹ hạ phần tay xuống trên mắt, che khuất đi cái nhìn của bản thân và giấu đi đôi ngươi tím sẫm màu. cả người cậu vô lực nằm giữa chiếc giường trống trải. hai chân gakushuu buông thõng xuống dọc phần thành giường, chỉ có phần lưng trở lên là nằm ngả ngớn trên phần đệm êm.

phần đệm nằm vẫn như thế, cả sự mềm mại của chiếc gối và phần mền đang bị cậu dùng một tay nắm lấy nhàu nhĩ cũng vậy. nhưng chỉ đơn giản, là cảm giác không giống. gakushuu chẳng còn yêu việc chìm vào những giấc mộng như cách cậu cả ngày chỉ mong ngóng được thả mình xuống giường như những ngày tháng ấy. giấc mơ của cậu, đã chẳng còn người đó, chẳng còn người vỗ về cậu nữa rồi. gakushuu ước gì cậu có thể một lần nữa được cảm nhận sự dịu dàng khôn xiết của bóng hình xưa, cảm nhận thứ tình yêu thương vô điều kiện từ bóng hình ấy.

nhưng rồi đến cuối, vẫn là cậu vô dụng.
hình bóng ân nhân của mình, giờ đến nhớ còn chẳng thể nhớ.

thế mà lại lần nữa muốn được che chở, chẳng phải là đòi hỏi quá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro