𝐤𝐢𝐥𝐥𝐞𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một ngày nhạt nhẽo.
_________________

vật vờ tồn tài một cách vô định trên trong một chiều không gian vạn biến. gakushuu chẳng thể hiểu nổi mình đang làm gì tại cái nơi nhân loại gọi là trần gian này.

cậu chẳng hiểu.
mình làm gì, muốn gì, vì gì.
gakushuu căn bản là không biết.

so với cái danh thiên tài mà vạn người trao và gọi cậu ấy, thì gakushuu thấy mình quả thật là một thằng ngu. bản thân cậu là một thẳng đầu bò, khi mà mình sống vì gì, lí tưởng là gì, cậu hình như còn chẳng có chúng.

từ đầu đến cuối, hình như sự tồn tại của cậu đều là do cha cậu muốn thế.
đó là câu trả lời thoả đáng nhất mà gakushuu có thể đưa ra khi đối mặt với cả ngàn luồng suy nghĩ chẳng thể giải đáp quay cuồng trong tâm trí cậu.

có lẽ vốn dĩ gakushuu luôn là một kẻ thất bại. từ đầu đến cuối, bao nhiêu kế sách mưu lược được mọi người tung hô đến tận trời cao, bao nhiêu những bằng khen, huy chương và những chiếc cúp danh giá có được sau cả trăm cuộc thi thố từ vô số lĩnh vực.
thì cậu vẫn chỉ là một con rối đang xoay vòng với mệnh lệnh từ người cha của mình.

so với bao nhiêu kẻ cố gắng trong mỗi một bước chân trên các nấc thang dẫn tới lí tưởng và ước mơ của chúng.
thì cậu lại chẳng thể biết mình đang muốn gì, mình có thể có con đường nào khác không.

gakushuu là một kẻ thất bại như thế đấy.

à, hình như cậu còn nhớ ra một lí do nữa.
gakushuu đây là đang tồn tại vì nguyện vọng không được để bản thân "rơi" một lần nào nữa đây mà?

à, cậu không được phép "rơi".
gakushuu không được quyền "rơi" xuống cái vực thẩm ấy một lần nào nữa.

nếu không thì cái "lí do tồn tại" sẽ lại một lần nữa chửi bới và hành hạ cậu đến phát điên. và rồi những ám ảnh của những ngày chỉ có thể ngủ được ba, bốn tiếng sẽ lại quay về và vắt kiệt gakushuu đến khi cậu hoá vào hư vô mất.

gakushuu thật sự sợ những tháng năm đó. nó khiến cậu cáu gắt, cậu mệt mỏi và căng thẳng từng phút từng giây. cậu đã từng chẳng thể nào hít thở một cách nhẹ nhàng. mỗi lần lấy một ngụm oxy vào trong lòng phổi, gakushuu thấy hình như cậu còn vừa hít vào một đống những vấn đề nặng trĩu có thể đè bẹp dí cậu khi cậu lơ là nghỉ ngơi một chốc thôi.

gakushuu vào những lúc ấy đã gần như kiệt sức đến nổi chẳng thể nào tiếp tục lê lết mình nếu không có những viên thuốc an thần và những đầu dao bén sắt nhiễu nhãi dòng huyết đỏ tươi của bản thân mình.

thật đấy.
gakushuu sẽ chết nếu ngày ấy những cơn đau đến choáng váng không ập tới và xuyên qua những làn mây mù đen đặc chẳng thấy lối thoát phủ kín trái tim cậu.

nếu máu không chảy, nỗi đau về thể xác không thể khiến gakushuu tỉnh táo.
thì cậu đã chẳng còn có thể gắng gượng bấu víu vào những vạch đá gai góc và tiến tới ngày hôm nay rồi.

vượt qua được thời gian ấy là kì tích trong đời gakushuu.
và cậu nghĩ bản thân hiện tại sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể cảm nhận được những cơn quằn quại của những vết rạch nữa.

do đó, gakushuu thề với mình,
cậu sẽ không để mình lại cuốn vào những hỗn độn giống ngày đó đâu.

một lần này, một lần này thua, một lần đánh mất đế vị.
là quá đủ rồi.

đằng sau nụ cười tiễn đưa người lên xe buýt, gakushuu đây là còn đang tiễn phiên bản cũ nát của chính mình sau mười lăm năm chịu đựng với những guồng xích thắt chặt đến in hằn thật sâu trên người cậu.

gakushuu đang tiễn biệt bản thân mình để tái sinh bằng một phiên bản khác.

bởi cậu sẽ chẳng để mình bị đốn hạ nữa đâu.

"in the back of my mind...
i killed you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro