𝗳𝗮𝗶𝗹𝘂𝗿𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

timeline: sau khi công bố điểm cuối kì hai
song: gilded lily - cults

———————————————

"nè nè, có bảng điểm rồi đó! mau ra liền đi." - tiếng nháo nhào của những học sinh khác vang lên khắp bên tai của gakushuu.

"đã có điểm rồi." - bản thân cậu nghe rất rõ.
cậu còn nghe được những tiếng ai oán của những kẻ thất bại, cậu còn nghe được những tiếng reo hò của những kẻ chiến thắng.

và cậu còn nghe được một vài tiếng xôn xao khó hiểu ở ngoài.

gakushuu nghe, nghe rất rõ.
nhưng mà cậu lại chỉ ngồi bất động. cậu chẳng đi đâu cả, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ ngồi thẫn người ở bàn đầu.

gương mặt cậu cau có, vẻ mặt thì căng thẳng đến cùng cực. cậu hướng mắt về phía dòng người nhộn nhịp ở ngay bảng xếp hạng. cậu muốn đứng lên xem, nhưng chân cậu cứng đờ, cả người cậu thì như thể bị đông thành đá.

cậu sợ.
asano gakushuu đang sợ.

cậu hít thở thật sâu, ráng trấn tĩnh lại những suy nghĩ đang lấp đầy não bộ của mình.
cậu không muốn nghĩ tới chúng.
cậu cần chúng biến đi, biến ngay khỏi tâm trí cậu càng nhanh càng tốt. cậu không thể bày cái vẻ mặt này ra trước mặt mọi người được.

gakushuu ráng gượng ép mình.
cậu lê bước tới nơi tờ giấy được treo nơi cửa đó.

và tất cả khiến cậu nín thinh.

gakushuu cảm thấy như rằng mình vừa bị rớt xuống từ vực. rằng hình như cơ thể của cậu đang bị hàng vạn tấn đá đè lên, như rằng bản thân đang đeo những xiềng xích nặng trĩu.
cổ họng cậu nghẹn đắng. cậu có cảm giác như rằng mình đã bị thứ gì đó chắn ngang thanh quản. rằng cổ họng của mình như đang bị bóp nghẹn, bóp tới vỡ tan.

asano gakushuu - xếp hạng hai toàn trường.

...

cậu nhìn thấy nó, nhìn thấy rất rõ.
và thứ đó đã thật sự khiến cậu sốc tới mức không nói thành lời.

nhưng trong tâm trí thì có.

cậu cảm thấy như não của mình bị xé toạc bởi những giọng nói, bởi những lời chê bai, nhì nhiếc thậm tệ.

"sao mày đéo bao giờ làm chuyện gì nên hồn thế?"
"có chuyện hạng nhất cũng không xong ư?"
"mày thật ngu ngốc"
"đồ đần độn"
...

vô số những giọng nói khác gào thét văng vẳng trong đầu cậu.
cậu thấy mình sắp nổ tung.

nổ tung vì thất vọng, vì mệt mỏi, vì chán ghét bản thân.

gakushuu cảm nhận rất rõ, nên cậu nhanh chóng di chuyển tới nhà vệ sinh cuối dãy hành lang, nơi xập xệ từ lâu đã chẳng còn ai thèm lui đến.

cậu xả vòi nước đã một thời gian chẳng ai sử dụng, cái vòi nước mà chẳng ai ngó ngàng nên đã gỉ sét từ lâu. gakushuu úp mặt mình vào dòng nước lạnh cóng nơi bồn rửa tay cũ mèm. cậu nhúng cả cả đầu vào, để nước tràn vô mắt, tràn vô mũi, vô họng và thậm chí là vô tai.
cậu để nước lấp đầy cậu, lắp đầy thay cho những lời chửi bới trong tâm trí.

nhưng lại không thành.

"thằng thất bại"
"mày không xứng đáng"
"mày nên chết đi"
...

những giọng nói đó vẫn ở đó, vẫn la thét một cách inh ỏi, chói tai.
lặp đi lặp lại với âm lượng khiến cậu phát điên.

"con mẹ nó, câm. câm hết đi" - gakushuu tức tối hét lên. cậu dộng tay vào tường nhà vệ sinh tróc sơn xuống cấp.

gakushuu bất lực.
nhưng suy nghĩ tiêu cực ập tới cậu. những thất vọng về chính bản thân dày vò cậu khiến cậu tức tối, khiến cậu như phát rồ lên.

tất cả làm cậu bất lực, bất lực tới ngã khuỵa xuống nền đá lạnh lẽo đã vỡ nát.

gakushuu ôm đầu. cậu kéo hai chân lại, ụp mặt mình vào đầu gối nơi góc nhỏ nhà vệ sinh.
gakushuu chẳng thể khóc. cậu không có quyền khóc.

một kẻ thua cuộc như cậu không có quyền hưởng thụ điều đó.

cậu chỉ có thể tự giải quyết tất cả bằng việc học và mang lại chiến thắng. nhưng sự dằn vặt trong thâm tâm đang cào cấu cậu. nó âm ỉ trong não bộ, nó tràn cả vào trong tim. sự thất vọng tột cùng đang hành hạ và dày vò chính bản thân gakushuu, điên cuồng tới chẳng thể chống trả.

gakushuu đã đại bại.

cậu thua, thua một cách triệt để.
cậu không thắng, cậu chẳng phải kẻ mạnh nhất.
đó là sự thật.

và với cậu, sự thật đó kinh hoàng và phũ phàng đến chẳng ngờ.

cha cậu sẽ nghĩ sao đây? những người xung quanh sẽ nghĩ sao đây?
và cậu.. đang nghĩ gì vậy?

sự thật ở đó, kết quả ở đó. mọi thứ ở đó.
tất cả như vả một cú vả đau điếng, như là một quả bom huỷ diệt, chấm dứt tất cả niềm tin của cậu.

lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh.
những kì vọng, những cố gắng.

hết thảy, bị sự kém cỏi của cậu phản bội và phá tan.

gakushuu rơi vào trầm lặng nơi nội tâm đang gợn sóng.
cậu ngồi đó, để những muộn phiền đeo đuổi và nuốt chửng bản thân mình. để những ám ảnh điên cuồng đào bới sự gớm ghiếc từ thẩm sâu của cậu.

nơi mà asano gakushuu đã luôn che giấu, đã luôn che đậy bằng nụ cười trên môi.

một nụ cười hoàn hảo được xây nên từ cậu và cha cậu.

...

đáng ra ngay từ đầu kẻ như cậu không nên có mặt trên đời.
có lẽ những giọng nói đó nói đúng.

rằng asano gakushuu là một thằng ngu, một thằng chó chết chẳng thể làm hài lòng nổi mọi người.

một thằng ghê tởm. một thằng thất bại chẳng thể nắm giữ nổi được cái xếp hạng của bản thân.
một thằng tồi tệ, một đứa tệ hại sinh ra trong một gia đình lạnh nhạt.
một thằng thua cuộc, một thằng còn chẳng có lấy nổi một đứa bạn thật sự.
một thằng ...

——————

gakushuu mở cửa lớp 3-a và ngồi xuống vị trí còn trống ở ngay bàn đầu.

cậu thấy những ánh mắt đổ dồn về phía cậu. cậu nghe loáng thoáng được những lời khinh khỉ từ một vài kẻ trong lớp, cậu đọc được sự thất vọng tràn trề từ trong đôi mắt của những người nơi đây.

về cậu, về thủ lĩnh của lớp 3-a.

nhưng cậu vờ như không quan tâm. cậu chỉ giữ một khuôn mặt lạnh tanh, dửng dưng tới không ngờ và ngồi xuống. cậu ngồi, ngồi chờ phán quyết từ người cha - hiệu trưởng của trường kunugigaoka sắp đưa ra cho cậu.

vì cậu nghe được tiếng bước chân quen thuộc đang tới gần. cái bước chân đã ám ảnh gakushuu từ hồi bé đến tận nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro