Angel and Devil (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh diễn ra ở thiên đường, nơi đã lấy được hòa bình sau chiến thắng trong trận chiến kéo dài với tộc người Asmodian.

Các thiên thần được sinh ra từ Cây Sự Sống giữa trung tâm hệ thống của thiên đường. Theo lẽ tự nhiên, khi một quả trứng chào đời và đủ tháng, trứng sẽ tự tách vỏ và nở ra một thiên thần, nhưng khi chiến tranh kết thúc và hòa bình lặp lại, số lượng thiên thần vẫn đứng khựng, còn những quả trứng thì lại càng ngày càng dễ hư và không có tác dụng.

Trong sự hoang mang của thiên chúng, các thiên thần cấp cao quyết định xây dựng một phòng thí nghiệm để thu thập và ấp trứng nhân tạo... Một thiên thần trẻ tên Taeyong được giao nhiệm vụ quản lý việc ấp trứng nhân tạo đó. Anh luôn muốn được làm việc đó, thế nên anh sẽ cố gắng theo đuổi và chăm chỉ hoàn thành công việc thật tốt!! Tuy nhiên, hầu hết những quả trứng mà Taeyong theo dõi chỉ còn lại duy nhất một quả. Anh không biết vì sao những quả trứng bên các phòng thí nghiệm khác đã tách vỏ thành công, chỉ riêng của anh thì lại không nở ra.. Taeyong buồn bã rồi tự trách bản thân rất nhiều. Nhìn đến quả trứng còn lại duy nhất, anh nghĩ rằng bằng mọi cách mình phải cứu lấy đứa trẻ này, anh sẽ không bao giờ rời khỏi nó dù chỉ một khoảnh khắc và sẽ chăm sóc nó bằng tất cả yêu thương chân thành nhất của mình. Anh đặt tên cho đứa trẻ đó là Minhyung.

- Minhyung à, thức dậy đi... Hôm nay thời tiết đẹp lắm, cùng anh vươn cánh bay lượn khắp bầu trời thôi em.

Anh bật những bản nhạc hay để cùng nghe với quả trứng bé xíu vẫn không hề có động tĩnh. Anh cũng tìm hiểu về những trường hợp ấp trứng tương tự trong thời gian chờ đợi Minhyung tách vỏ. Taeyong nghiên cứu mãi cho tới nửa đêm rồi thiếp đi tại phòng thí nghiệm.


Anh tỉnh dậy khi cảm giác thấy có ai đó đang nắm kéo tóc mái của anh.. Trời ơi.. Một sinh linh nhỏ bé đang đứng trước mặt anh, thân mình thì được quấn che lại bằng một miếng khăn giấy. Không thể nào. Taeyong mở trừng đôi mắt ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy bên trong máy ấp trứng chỉ còn lại những chiếc vỏ rỗng.

Taeyong tỉnh giấc với những giọt nước mắt mừng rỡ, vì mới sinh ra nên cơ thể cậu bé ướt đẫm và lạnh cóng, thế nên anh mới lấy khăn giấy lau khô người cậu bé để cậu không phải cảm lạnh. Anh đặt cậu bé ngồi vào lòng bàn tay mình, sau đó cẩn thận thấm giấy lau người cho đứa trẻ đang chăm chú nhìn anh, rồi cậu bé mở miệng nói.

Taeyong đã luôn tò mò không biết giọng nói của Minhyung sẽ như thế nào. Anh gọi tên cậu trong nước mắt.

- ...Đúng rồi Minhyung. Em tách vỏ từ lúc nào thế này..

- ...Minhyung ...Vì mỗi ngày anh cứ gọi Minhyung, vậy em là Minhyung ạ. Đúng ra thì em không có muốn chui ra đâu...

Nói rồi Minhyung áp gương mặt nhỏ xíu của mình vào mấy ngón tay run rẩy của Taeyong.

*

Thường thì một thiên thần ấp nở tự nhiên rồi tách vỏ sẽ tiến đến hình thái trưởng thành nhanh chóng và bay bằng cánh rồi tách khỏi cây mẹ, nhưng những đứa trẻ ấp nở nhân tạo cũng giống như là em bé sinh non, nên tập đi và tập nói có thể hoàn thành xong, nhưng đợi đến khi mọc cánh và trưởng thành thì phải hơn một năm sau. Người ấp nở sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng những đứa trẻ đó. Bởi vì thiên đường không có khái niệm về người cha, thế nên chúng sẽ được người ấp nở nuôi dưỡng dưới tư cách anh em.

*

Dù đang là thời bình nhưng Taeyong vẫn còn một nỗi lo khác. Cánh đã tới thời điểm mọc nhưng Minhyung lại không thể vươn ra được. Cậu bé chỉ sinh ra sau Jaehyunie, một thiên thần được sinh ra từ phòng thí nghiệm cạnh đó, có mấy ngày mà thôi, nhưng Jaehyun lại có thể vươn cánh của mình ra từ lâu rồi. Giữa những thiên thần sinh ra cùng thời điểm, chỉ có một mình Minhyung là không mọc cánh. Nói chung là cũng không cần sử dụng đến cánh cho lắm, nhưng cánh thường được coi như thẻ ID xác minh thân phận, nên có một số nơi cậu bé không thể được vào.

Bây giờ có lẽ hơi trễ, nhưng thế nào rồi cũng sẽ tới lúc mọc cánh thôi. Người ta hay nói nếu khó mọc thì chắc chắn là đôi cánh đó khi mọc ra sẽ là một đôi cánh đẹp hơn bất kỳ ai khác.

Một ngày nọ khi Taeyong đang tập luyện bằng đôi cánh của mình thì anh bị triệu lên hội đồng Thiên thần tối cao. Khi trở về cùng bờ vai run rẩy, Taeyong đã hẹn gặp hậu bối Jaehyun để đi uống vài ly.

- ...Có chuyện gì sao anh?

- ...Nếu như cánh em ấy vẫn không mọc, thì hội đồng sẽ trục xuất em ấy xuống trần gian...

Những ca ấp nở nhân tạo cũng thi thoảng có những thiên thần không cánh nhưng rất hiếm, mà những trường hợp như vậy thường sẽ bị đưa thẳng xuống thế giới loài người. Ở thế giới loài người, cụm từ "những thiên thần không cánh" hoàn toàn là sự thật... Taeyong không thể làm như vậy, anh không thể rời xa Minhyung được, vì không biết tự khi nào đứa trẻ đó đã trở thành vật báu trong lòng anh. Thế giới loài người kia... Làm thế nào mà có thể đuổi một thiên thần thực sự xuống đó.. Nếu họ không là thiên thần, thì ai mới là thiên thần đây..

Taeyong thở dài với nỗi lo nặng trĩu tâm trí, đôi cánh của Minhyung thậm chí còn không có dấu hiệu sẽ mọc, nếu khi trưởng thành hoàn toàn cậu vẫn không thể đi xuống thế giới loài người, thì buộc phải chịu xử tử.

____

chị Dừa viết fic mà chèn dấu ba chấm nhiều khủng khiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro