Grenade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Mark bấm mật khẩu căn nhà, sau đó đẩy cửa bước vào. Dưới chân cậu hằng hà sa số những mảnh vỡ thủy tinh, thậm chí còn có cả máu vương vãi xung quanh. Cậu mím môi, dợm bước vào thì nghe giọng Taeyong vọng ra từ bên trong, "Đừng cởi giày ra, coi chừng bị đứt chân đó."

Thủy tinh vỡ bị dẫm dưới đế giày lại càng vỡ ra thêm, tiếng tí tách rõ rệt vang trong căn phòng im lặng. Mark thấy Taeyong ngồi trên giường, mặt mày đầy những vết trầy rướm máu, cậu bước lại rồi hỏi, "Lại nữa à?"

Gã người yêu của Taeyong khá bạo lực, lại lăng nhăng đủ trò, tình yêu của hai người từ khi mới bắt đầu chỉ toàn là những lần cãi vã và đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Taeyong cọc tính, gã kia thì mồm mép không vừa gì, thế là cứ dần nhau ra bã suốt. Mà mỗi lần như vậy thì kẻ dọn dẹp hậu họa lại là Mark, thế nên cậu ghét cay ghét đắng gã kia, chỉ muốn mang Taeyong trở về bên cạnh cậu.

Taeyong nghe Mark hỏi thì khẽ cười, nhưng khóe môi còn sưng khiến nụ cười anh trở nên méo mó đến kì cục, "Là anh đập đó, không sao đâu." Nói rồi anh đưa điếu thuốc lá lên miệng, rít một hơi rồi phả làn khói trắng ra. Cả căn phòng sặc mùi thuốc lá. Mark vươn mấy ngón tay đẹp đẽ ra bắt lấy điếu thuốc rồi ngậm lại đầu lọc nơi môi Taeyong đã chạm qua, cậu biết hút thuốc là vì Taeyong hút nên cậu cũng muốn giống anh.

"Nếu không sao thì vẫn tiếp tục qua lại với tên đấy hả?"

Câu hỏi cộc lốc không chủ ngữ vị ngữ như cái lông vũ gẩy nhẹ vào ruột gan Taeyong. Anh biết cậu đang giận, mà đứa trẻ to xác này mỗi khi giận quá thì lại quên mất kính ngữ, ăn nói ngang hàng để rồi sau đó nhớ ra và cuống quít xin lỗi. Anh nhắc, "Anh là anh hai của em đó."

Anh hai, Mark muốn cười vào hai chữ đó. Chẳng máu mủ ruột thịt gì, chỉ ràng buộc dưới một mái nhà cùng hai bậc sinh thành vì hôn nhân đổ vỡ mà chắp vá với nhau, có bấy nhiêu mà vì sao anh cứ một hai nhắc lại. Mark thù ghét hai chữ đó, lại ghét luôn cái định mệnh trớ trêu của hai người. Vì sao không phải là ai khác mà lại là họ. Cậu mỉa mai, "Anh hai vẫn còn muốn tiếp tục với thằng chó đó nữa ạ?"

Đầy đủ kính ngữ, nhưng lại chửi thề. Taeyong không có thích. Em trai anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, là một đứa trẻ luôn luôn quấn quít với anh, là một đứa trẻ luôn hết mực kính trọng anh, là... Taeyong nhìn Mark, gương mặt không còn bầu bĩnh như xưa, đường viền hàm sắc cạnh hơn nhiều lắm, lại còn biết hút cả thuốc. Anh thở dài, Mark từ lâu đã không còn là đứa em trai nhỏ luôn tò tò theo sau anh nữa rồi.

"Không phải." Anh đáp. "Ai mà muốn qua lại với loại người như anh." Đúng vậy, cái loại người vừa khó chịu, lại trái tính trái nết, tư tưởng cực đoan và vô cùng cố chấp.

Tay cầm thuốc của Mark run lên, cậu quẳng điếu thuốc vào ly nước trên bàn, sau đó nuốt nước miếng. Cổ họng cậu khô khốc, cậu thậm chí còn không nhớ câu nói sau đây cậu đã nói với anh bao nhiêu lần, nhưng lúc nào anh cũng tìm cớ để lảng tránh, vậy mà cậu vẫn cố gắng tỏ bày và không hề nản chí.

"Em muốn."

Rất muốn, rất muốn. Rất muốn trở thành người quan trọng đối với anh, không phải với tư cách bạn bè, không phải là một đứa em trai, không phải là thành viên trong gia đình, mà là người đầu ắp tay gối. Mark khát khao được ôm anh vào lòng, vỗ về trái tim đầy những vết khâu vụng về đó của anh, nhẹ nhàng dùng tình cảm chân thành nhất để chữa lành mọi thứ nơi anh. Mark nấc lên, "Anh không phải anh ruột của em."

Nhưng Taeyong không muốn.

"Mark à, đừng có nói như vậy nữa."

Lần trước anh nói thế nào nhỉ, anh bảo 'Em còn nói những điều này anh sẽ từ mặt em', lần trước nữa thì 'Em bị thần kinh à nhóc', nhiều đến nỗi Mark không đếm xuể. Cậu tự hỏi bản thân sao có thể không mệt mỏi được, lại còn có thể cố gắng đến mức chai lì như thế này.

"Tại sao là em, mỗi mình em... Chỉ có một mình em là không được, còn mấy tên đó lại có được anh!?" Mark nghiến răng, bàn tay cậu siết chặt tấm drap giường, Taeyong khẽ liếc xuống rồi bối rối xoay mặt đi.

Anh nhớ ngày đầu khi bố nói nhà có thêm hai thành viên mới, dặn anh phải kính trọng dì và yêu thương em trai, vì em trai còn nhỏ. Anh khi đó cũng chỉ mới 9 tuổi, thế nhưng lại chấp nhận một thằng bé xa lạ làm em trai, quyết định sẽ bảo bọc nó cả đời, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó, chỉ vì bàn tay nhỏ xíu của nó đã nắm lấy tay anh khi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Mark quan trọng với Taeyong lắm, không phải là điều mà anh có thể hủy hoại được.

"Tại vì em là chân tâm của anh. Là người mà anh yêu thương nhất."

Đó là lời thật lòng, Taeyong đã dùng hết can đảm để nói ra, và anh biết Mark không hề tin vào những điều đó. Anh năm lần bảy lượt dập tắt hi vọng của Mark, cũng là dập tắt hi vọng của chính mình. Mối quan hệ hiện giờ của cả hai là tốt nhất rồi, anh không thể mạo hiểm được, nếu có bề gì anh chỉ có chết chứ không thể sống nổi nếu thiếu cậu.

Mark cười khẩy. Cậu chẳng đáp gì.

Khói thuốc lá tan dần, tấm rèm trắng ngoài cửa sổ bị gió thổi bay lên, trời sắp về chiều.

Mark thật sự muốn gào lên rằng Taeyong là đồ dối trá. Làm sao anh có thể dùng gương mặt thản nhiên đó để nói ra những lời như vậy, anh đâu phải không biết tâm tư của cậu, hà cớ gì lại thích xát muối vào trái tim cậu như thế.

"Ha..." Cậu thở hắt ra. "Gặp chuyện này nên nói gì trong tiếng Hàn nhỉ?"

Mark đứng dậy, cậu không nhìn Taeyong. "Chính anh cũng hay nói lắm nè."

"Ah." Cậu kéo lại nón, sau đó đứng quay lưng lại với anh. "Chó má thật."

Mark đi tới cầm lấy chổi và ki, sau đó cúi người xuống dọn dẹp lại đống tàn tích từ trận đánh nhau của Taeyong và gã kia. Cậu không nói gì nữa.

Taeyong nhìn bóng lưng của Mark, khói thuốc đã tan nhưng tự dưng anh lại thấy mắt có hơi cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro