(6) Jennie Kim [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm trí tôi luôn có suy nghĩ về cuộc hẹn giữa tôi và Roseanne, chẳng hiểu vì sao tôi lại cực kỳ cảm thấy hứng thú với con người này. Kể cả cái tên cũng vô cùng đặc biệt, trong trí nhớ của tôi dường như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Nhưng không tài nào nhớ ra được.

Hôm nay tôi có buổi diễn tập cùng những người mới ở câu lạc bộ âm nhạc. Dự định sẽ tự đi đến đó, nhưng không ngờ lúc chuẩn cất bước thì Jongin đến. Anh ấy nói bây giờ đang có thời gian, nên muốn đưa tôi đến đó. Tôi cũng vui vẻ để anh đưa mình đi.

Khi đến nơi, đã thấy Jisoo, Lisa và Chaeyoung ở đó. Nhưng Jongin lại chưa chịu về, anh ở lại đứng nói chuyện cùng tôi. Mặc dù đứng cùng anh nhưng ánh mắt tôi luôn hướng về phía 3 người bọn họ. Tôi nhìn thấy mặt Chaeyoung có rất nhiều biểu cảm, Lisa thì đang nói chuyện gì đó làm Jisoo luôn nở nụ cười.

  - Jennie! Em làm sao vậy? - Jongin gọi, nhờ vậy mà tôi không nhìn về phía 3 người họ nữa.

  - Không có gì? Em đang suy nghĩ về buổi tập sắp tới đây thôi.

  - Em say mê nó còn hơn cả anh sao?

  - Thôi nào, đừng bảo với em rằng điều đó cũng làm anh ghen đấy nhé?

  - Nếu nó là thật thì sao?

  - Em không nghĩ anh có thể suy nghĩ như vậy "Nếu nó là thật thì em không nghĩ bản thân có thể tiếp tục hẹn hò cùng anh".

  - Thôi anh có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại em - Jongin tạm biệt tôi.

  - À lát em tự về nhé - Anh quay lại nói với tôi, tôi cười nhìn anh.

Jongin vừa rời đi. Tôi lập tức đi đến chỗ 3 người họ, lúc này Suzy cũng đã đến. Thế là chưa kịp nói lời nào thì đã đến giờ luyện tập, chúng tôi chia nhóm để tập cùng nhau. Tôi rất muốn bắt cặp với Chaeyoung, nhưng mọi người đều đồng ý để Chaeyoung và Suzy tập cùng nhau.

Cả buổi tập, tôi luôn hướng ánh mắt đến 2 người bọn họ. Thật chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì? Tôi luôn có suy nghĩ muốn làm thân cùng Chaeyoung.

Thật may, hơn một giờ trôi qua, mọi người cũng bắt đầu mệt mỏi. Em là người xung phong đi mua nước uống, thấy vậy tôi nhanh chóng tranh thủ cơ hội đi cùng em, tôi mong em sẽ thoải mái khi chỉ có 2 người chúng tôi.

Tôi cảm thấy Chaeyoung thật khó hiểu? Hôm trước bảo tôi kêu em là Roseanne, nhưng hôm nay lại kêu tôi gọi là Chaeyoung. Theo tôi cảm nhận, cách nói chuyện của em cũng khác ngày hôm đó. Đi suốt cả đoạn đường nhưng em vẫn im lặng, tôi tự hỏi Roseanne của 2 hôm trước biến đâu mất rồi?

Một cuộc hẹn. Phải tôi cần một cuộc hẹn cùng em. Có lẽ đến cuộc hẹn đó tôi sẽ gặp lại Roseanne, tôi cảm thấy bản thân mình thật điên dại, khi cố gắng tìm Chaeyoung của ngày hôm đó.

  - Chaeyoung? Cuối tuần này em có rảnh không? - Tôi hỏi khi chúng tôi đang trở về nơi luyện tập.

  - Hôm đó em rảnh, chị có việc gì à?

  - Vậy tôi có thể rủ em đi chơi cùng tôi ngày hôm đó chứ? 

Em ngây người vài giây rồi mới trả lời tôi, nhưng câu nói rất ấp úng.

  - Được...được..em không nghĩ là chị sẽ rủ em đi chơi.

  - Hôm trước em rủ tôi, lần này tôi rủ lại. Xem như có qua có lại nhỉ?

  - Vậy hẹn chị hôm đó.

  - Em có thể qua đón tôi chứ?

  - Qua đón chị nhưng em không biết nhà.

  - Đừng đùa như vậy chứ, lần trước em đã đưa tôi về nhà mà?

  - Em chỉ đùa với chị một chút thôi "Con nhỏ Roseanne mới chính là người đưa chị về nhà, nhưng nó chưa nói địa chỉ cho em mà".

  - Em nói gì vậy Chaeyoung?

  - Không gì đâu, chúng ta mau trở lại thôi.

Buổi luyện tập mau chóng kết thúc. Lisa đề nghị chúng tôi cùng nhau đi ăn, thật may Jongin không quay lại đón tôi về nhà. Cả 5 người chúng tôi cùng nhau đi đến quán ăn quen thuộc, quán ăn lần đầu tôi gặp Chaeyoung.

Con nhỏ Jisoo và Lisa, hai đứa chúng nó cứ chim chuột với nhau từ lúc ngồi xuống bàn. Bỏ lại 3 người bọn tôi ngồi nhìn 2 chúng nó. Thật là chướng mắt, nhưng tôi lại ngưỡng mộ tình yêu của 2 chúng nó. Nhìn xem 2 đứa nó quen sau tôi chẳng bao lâu, mà bây giờ vẫn cứ mặn nồng như mới yêu, còn tôi chỉ được vỏ bọc bên ngoài.

Tôi đá chân Jisoo để cảnh cáo nó rằng, đừng như vậy trước mắt chúng tôi. Nó trừng mắt nhìn tôi, nhưng khi nó đảo mắt có đến 6 con mắt đang nhìn, chứ không riêng mỗi cặp mắt của tôi. Nó mới lấy lại vẻ tươi cười.

  - Nè 3 người nhìn gì dữ vậy? - Jisoo nói.

  - Nhìn 2 đứa bây chim chuột với nhau. Bớt bớt lại giùm bạn ơi - Tôi liếc nó, không quên liếc thêm Lisa.

  - Hihi..ngại quá, thật có lỗi với mọi người - Lisa tươi cười tỏ vẻ hối lỗi.

  - Đừng quên chúng ta đi 5 người, chứ không phải 2 người - Tôi tiếp tục lên tiếng.

  - Thôi không sao đâu, mọi người vui vẻ lên nào - Suzy nói.

  - Chaeyoung, lúc nãy chị thấy em và Suzy tập rất ăn ý với nhau đó - Jisoo đưa mắt nhìn Chaeyoung.

Tôi cũng đưa mắt về phía em, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng người trả lời lại là Suzy.

  - Ngày trước mình và em ấy có đi biểu diễn đường phố, gây quỹ từ thiện cho các cụ già neo đơn. Nên phải nói là cả 2 bọn mình đã diễn tập cùng nhau trước đó.

  - Đúng rồi, em và chị Suzy đã biểu diễn cùng nhau cũng được vài lần. Hôm nay không phải là lần đầu - Chaeyoung lên tiếng.

  - Nếu vậy lần sau 2 người tách nhau ra đi, để luyện tập cùng người khác sẽ tốt hơn - Tôi lên tiếng, tôi nghĩ không nên cho 2 người họ tập cùng nhau.

  - Chị thấy Jennie nói đúng đó, chúng ta cần những tổ hợp hoàn hảo. Nếu như 2 người đã ăn ý với nhau như vậy, thì cần tập luyện với những người khác - Jisoo có vẻ đồng ý với tôi.

  - Phải đó Chaeyoung, mày và chị Suzy nên tách ra - Lisa cũng nói theo.

  - Nếu vậy thì nghe theo ý mọi người - Chaeyoung có vẻ ngợp thở khi tôi và 3 đứa kia đang nhìn về phía em.

Tối hôm đó, tôi về nhà lại suy nghĩ mọi thứ. Suy nghĩ đến cả cái tên gọi Roseanne và Chaeyoung. Cảm giác của tôi tuy cùng là một người nhưng giống như có 2 tính cách đang hiện diện. 

Roseanne luôn gọi "Tôi" và "Chị".

Chaeyoung luôn gọi "Em" và "Chị".

Chaeyoung cùng tôi đi ăn chiều nay rất giống với Chaeyoung ngày đầu gặp mặt. Còn người Roseanne hôm đi chơi với tôi thì rất khác, không giống như vậy. Nhưng tôi cần kiểm tra lại lần nữa, chỉ 3 lần mà đã kết luận thì thật nóng vội. Tôi thầm nghĩ có khi là do tôi suy nghĩ quá nhiều.

Thật mong đến ngày cuối tuần. Tôi càng ngày càng thấy Park Chaeyoung rất bí ẩn, càng bí ẩn bản thân tôi càng muốn tìm hiểu người này hơn. Nhưng rồi tôi nghĩ đến Jongin. Bây giờ tôi phải làm sao mới đúng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro