(7) Ngày hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Chaeyoung

Một lần nữa tôi trở về nhà với tâm trạng vô cùng phấn khích. Chẳng qua là Bạch nguyệt quang chủ động hẹn tôi đi chơi, trong giây phút đó tôi tưởng chừng mình đang nghe nhầm. Là chị ấy chủ động hẹn tôi đi chơi. Cũng may lúc đó tôi không ngây người ra như một kẻ ngốc, đã nhanh chóng đồng ý đi cùng chị. Nghĩ đến việc đến nhà đón chị, tôi nhớ đến con nhỏ Roseanne. Hôm đó nó đưa chị về nhà nhưng rõ ràng là nó chưa nói lời nào với tôi cả.

  "Ôi Park Chaeyoung ngốc nghếch được Bạch nguyệt quang của chính mình rủ đi chơi à" - Thấy sao mày đang ganh tỵ với tao có đúng không?

  "Đồ ngốc như mày cần gì tao phải ganh tỵ? Jennie Kim hẹn mày đi chơi chủ đích để có thể gặp được Roseanne này thôi" - Mày nín, mày là cái thá gì mà chị ấy muốn gặp mày. Chị ấy còn không biết sự hiện diện của mày.

  "Hahaha bởi tao nói mày ngốc đúng mà. Mày chẳng để ý gì cả, Jennie Kim có đầu óc thông minh và cả sự tinh tế, tao đoán chắc kiểu gì chị ấy cũng đang suy nghĩ gì đó. Mày nên cẩn thận thì hơn" - Tao chẳng tin lời mày nói, mày chỉ là đang chứng minh mày thông minh hơn tao thôi.

  "Tao chẳng cần chứng minh vì vốn dĩ tao thông minh hơn mày là thật" - Câm mẹ mồm mày lại đi.

  "Xém nữa quên nhỉ? Hình như tao chính là gu của Jennie Kim, để xem mày lần này lấy gì đấu lại tao đây con nhỏ ngu ngốc" - Đã nói cạnh tranh công bằng, mày đừng có nghĩ như vậy là thắng được tao. Quên nữa cho tao địa chỉ nhà chị ấy, để tao còn đến đón chị ấy vào cuối tuần này.

  "Vẫn còn vài ngày nữa, mày cần gì phải vội như vậy" - Kệ tao mày nhanh đưa đây.

***

Ngày hẹn cũng đã đến, Chaeyoung đến trước nhà Jennie sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Nhưng cô không bấm chuông cửa, chỉ ngồi yên lặng trên xe. Đúng 9h như đã hẹn, Chaeyoung bấm chuông cửa, chỉ ít phút sau Jennie đã có mặt.

Chaeyoung hôm nay đi xe máy, không biết lấy bản lĩnh ở đâu ra mà giúp Jennie đội nón bảo hiểm. Nhìn thấy Jennie ngại ngùng, Chaeyoung sợ người đối diện là đang không thoải mái vì hành động của mình. Như hiểu được tâm tình của người này, Jennie lên tiếng trước.

  - Chị cảm thấy hơi bất ngờ thôi. Nhưng cảm ơn em nhiều - Jennie cười nhìn Chaeyoung.

Theo như lời đề nghị của Jennie, cả 2 sẽ đi đến khu vui chơi cùng nhau. Nhưng trước hết bọn họ phải ăn sáng, như vậy sẽ có thêm năng lượng để đi chơi hết ngày hôm nay.

Cổng khu vui chơi cuối cùng cũng ở trước mặt. Chaeyoung nắm tay Jennie đến vòng quay ngựa gỗ, ý muốn cả 2 cùng chơi trò này. Jennie nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vì cô nghĩ trò này thích hợp cho mấy đứa nhỏ hơn là bọn họ.

Nhưng khi nhìn ánh mắt tươi cười của Chaeyoung nhìn mình, Jennie bằng lòng với em. Cả 2 mua vé tiến đến vòng quay ngựa gỗ.

Vòng ngựa gỗ bắt đầu quay, Chaeyoung ngồi nhìn Jennie với nụ cười tươi vô cùng mãn nguyện. Trong phút chốc, Jennie cảm thấy Chaeyoung thật đáng yêu.

  - Em mong rằng chị vui với trò chơi này?

  - Xem như lần này chị chơi trò em thích, trò sau chúng ta chơi trò chị thích có được không?

  - Được nghe theo lời chị tất.

Jennie nắm tay Chaeyoung đi đến trước khu tàu lượn siêu tốc.

  - Chị muốn chơi cái này sao Jennie? - Chaeyoung quay sang phía Jennie để chắc chắn là chị muốn chơi trò này.

  - Đúng rồi. Em sợ sao Chaeyoung?

  - Không có, chị muốn chơi thì chúng ta cùng chơi.

Jennie nhìn nét mặt của Chaeyoung cảm thấy buồn cười, cô đoán là nội tâm của em đang rất hoảng loạn.

Cả 2 cùng nhau ổn định chỗ ngồi. Tàu bắt đầu lăn bánh, nụ cười chỉ nở trên môi của Jennie ở những phút đầu. Khi tàu đến những đoạn xoắn, Jennie không thể nào kiềm chế bản thân thêm được nữa.

  - Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung...aaaaaa

Đoàn tàu ngừng lại, Jennie như người mất hồn, Chaeyoung phải lay người này mấy lần mới nhận được lại phản hồi.

Thật ra Chaeyoung rất thích trò này, nhưng lo Jennie sợ nên cô không dám rủ, nhưng không ngờ người mở lời muốn chơi lại là Jennie. Tâm cô có chút ngạc nhiên, bên ngoài tỏ ra lo sợ nhưng nội tâm vô cùng mừng rỡ.

Jennie là muốn nhìn thấy bộ mặt nhát gan của Chaeyoung khi chơi trò này, nhưng cuối cùng người lo sợ lại là chính mình.

  - Chị ổn chứ Jennie? - Chaeyoung lo lắng nhìn Jennie mặt đang tái xanh.

  - Không sao đâu Chaeyoung, chị ổn mà.

  - Chúng ta ngồi nghỉ một lát nhé, chị ngồi xuống đây đi.

Sau khi đỡ Jennie ngồi xuống ghế, Chaeyoung xoay người bỏ đi, không lâu sau đó đã trở lại. Trên tay cầm 2 que kem và 2 chai nước. Jennie mỉm cười nhận kem từ Chaeyoung.

  - Em không biết là chị thích vị gì nên em mua đại mong chị sẽ thích.

  - Chẳng phải hôm trước chị có nói với em là chị thích vị dâu rồi sao.

  - À em quên mất, em thật là mau quên "Con nhỏ Roseanne lại giấu mình chuyện này".

  - Chị mong là sau này, em vẫn sẽ như lúc này, không ngại ngùng khi đứng trước mặt chị.

  - Em xin lỗi chị Jennie, em sẽ cố gắng. Do là trước giờ em đã quen như vậy.

  - Không sao, ai cũng cần thời gian để thích nghi mà.

Jennie không biết lấy can đảm ở đâu ra, lại rủ Chaeyoung đi vào khu nhà ma cùng mình. Báo hại xung quanh chỉ toàn nghe tiếng la hét của cô, Chaeyoung không hề sợ, nhờ vậy mà cả 2 có thể thoát ra khỏi đó một cách nhanh chóng. Chẳng hiểu nổi vì sao hôm nay Jennie lại tự đào hố chôn mình.

Cả 2 đi cùng nhau đến tận 9h tối, Chaeyoung mới đưa Jennie trở về nhà. Hôm nay quả là một ngày vui của cô, đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác vui vẻ như hôm nay.

Nằm trên giường sau khi đã tắm rửa. Jennie vẫn nhớ lại chuyện lúc nãy, chuyện Roseanne đã cứu cô, giúp cả 2 cùng thoát thân khỏi nơi đó.

***

POV Jennie

Vốn dĩ tôi chẳng dám chơi cái trò tàu lượn siêu tốc, nhưng tôi nghĩ nếu như chơi trò đó, biết đâu Chaeyoung sẽ thể hiện tính cách ngay ngày đầu đã gặp. Nhưng không tôi đã sai, vẫn là một Park Chaeyoung đáng yêu như mọi ngày.

Tôi nghĩ có thể trò đó chưa đủ sợ chăng? Nên tôi tiếp tục rủ Chaeyoung cùng nhau đi vào khu nhà ma. Nhưng kết quả cũng chẳng khả quan gì mấy vẫn là Chaeyoung của mọi khi.

Cả ngày hôm nay tôi luôn muốn thấy hình ảnh Roseanne từ em, nhưng mọi thứ tôi nhận lại chẳng được như những gì tôi mong muốn.

Buổi đi chơi hôm nay cũng rất vui, Chaeyoung không còn ngại ngùng như hôm cùng tôi đi mua nước. Tôi nhận ra em có rất nhiều điểm đáng yêu mà bản thân mình chưa biết. Dù Chaeyoung không dùng tính cách lần đầu đi chơi riêng để đối đãi với tôi, nhưng với những gì em dành cho tôi ngày hôm nay cũng rất tuyệt vời.

Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một bí mật của Chaeyoung và rồi tôi cũng đã gặp lại Roseanne.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro