.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''đó không phải là điều đáng xấu hổ gì. tự nhận mình là bất tài đi, lúc đó mới biết tự vươn lên được.''

đó là những lời cậu ta - jungkook nói, jimin nhớ như vậy, khi giật mình nhận ra bản thân đang ngồi gõ gõ vài dòng trên máy. gõ cái gì thì cậu cũng chẳng biết nữa. những điều vô nghĩa. bình thường khi nghe spring day cậu sẽ có nhiều động lực để viết lắm, viết liền tù tì chẳng ngắt hơi, nhưng không phải lúc này. chẳng có mạch viết nào, cũng chẳng có từ ngữ nào được lựa chọn phù hợp để viết. có lẽ vì lúc đó là hai giờ sáng.

có một người từng nói đùa với jimin như thế này: ''tất cả những quyết định bạn làm vào lúc hai giờ sáng hoặc sau đó đều là những quyết định sai lầm.'' lúc hai giờ sáng, cậu quyết định ới một cú cho jungkook, không biết vì sao cậu lại làm như vậy, cũng có thể là vì lúc đó jimin cần nghe một vài lời động viên từ jungkook. khốn nỗi, chắc cậu ta đã tắt xừ máy và chui vào chăn yên giấc từ bao giờ.

jimin và jungkook vốn không quen biết nhau gì cho cam. họ hàng không phải, kể cả xa lắc xa lơ cũng không; bạn bè cùng lớp, cùng trường, hay thậm chí qua facebook cũng không phải. jimin và cậu bạn ấy là hai cá thể độc lập không có mối quan hệ nào với nhau, hoàn toàn dễ dàng đi qua nhau mà không nhìn thấy nhau. nhưng một số người ví cuộc đời như biểu đồ hình sin cũng đúng lắm, chỉ chênh nhau ở chữ ''nếu'' mà thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro