..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin nghĩ hôm đó mình vừa từ một câu lạc bộ viết văn về. cậu không điên cuồng để viết như thế, nhưng khi ngồi với người lạ và nghe họ thảo luận về cách xây dựng truyện, rồi cách hành văn cũng thú vị. hôm đó mưa như trút nước, mưa nhiều đến mức, nếu seoul là một cái bể bơi thì nó phải sâu tận hai mét hoặc hơn. nhưng chiếc áo mưa bay phần phật trong gió, những cái ô nhiều màu đi ngang qua nhau trên đường, chẳng ai nhìn ai. jimin đeo tai nghe ở cả hai bên, loại cậu dùng là loại chặn tiếng từ bên ngoài.

có một luật như thế này trên đường: ''đeo tai nghe là từ chối mọi sự giao tiếp từ bên ngoài.''

jimin bắt chuyến xe buýt số 13, xe mất rất lâu mới tới, thường là mất từ mười lăm đến hai mươi phút chờ, cũng may chỗ cậu chờ có băng ghế để ngồi đợi. cậu ta ngồi cùng băng với cậu, có điều cách xa một khoảng, hai tai cũng bịt kín. cậu nhớ lúc đó đã xảy ra một vụ tai nạn, có tiếng xe va chạm với nhau, còn có tiếng hét đủ to để khiến cả jimin và cậu ta phải bỏ tai nghe ra để nghe ngóng tình hình. vụ tai nạn đó đã được giải quyết ổn thỏa sau đó. nhưng mình muốn hướng tới chi tiết giữa jimin và cậu ta hơn. jimin có thói quen chỉ bỏ một bên tai nghe ra để hóng chuyện, cậu ta cũng vậy. mong các độc giả đến đây đừng nghĩ có một tình tiết giống phim hàn sẽ xảy ra. không, cậu ta không cầm nhầm tay của jimin, cũng chẳng cầm nhầm tai nghe của cậu, mặc dù lúc nhớ lại, jimin cũng mong cậu ta làm thế lắm. cậu là người kĩ tính, cẩn thận, không đời nào để tai nghe quăng lung tung được. nhưng bởi jimin thường nghe nhạc rất to, lúc bỏ tai nghe ra là bên ngoài nghe thấy hết. hay ít nhất là đủ to để cậu ta giật mình nhận ra được bài hát jimin đang nghe lúc đó. 

''spring day hả?'' cậu ta hỏi.

jimin nhướng mày ý nói cậu cũng biết sao.

cậu ta phì cười. ''trùng hợp ghê?''. rồi giơ cái màn hình ipod lên, bài spring day đang chạy trên máy của cậu ta. jimin cũng buồn cười, giơ màn hình ipod của mình lên như để đối chiếu. trái đất không hẳn là bé, nhưng những điều trùng hợp như thế này thì hiếm gặp lắm. hai người không trao đổi thông tin liên lạc gì với nhau sau lần đó. một lần trùng hợp không đủ để trao đổi thông tin của cậu cho một người lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro