Chương 434: Đích nữ Bạch thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến bữa trưa, Bạch Duẫn Thành và Tôn phu nhân đều hết sức tự giác đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Tôn phu nhân mời Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia hội mùa thu dành cho nữ quyến trong kinh thành tụ hội sẽ diễn ra vào hai ngày sau.

Mặc dù hiện giờ Hoàng thành Tây Lăng sắp đổi chủ đến nơi, nhưng trong Hoàng thành đám quyền quý bọn họ cũng không vì vậy mà ở nhà đóng cửa không ra, ngược lại tụ hội trong đó càng thêm náo nhiệt. Người chủ trì các nhà, đương gia chủ mẫu tụ tập ở chung một chỗ dò thăm tính toán của nhà khác, các nhà có quan hệ tốt hơn là quan hệ thông gia thì nhân cơ hội này thương lượng đường lui của riêng mình gì gì đó, những loại chuyện này đều cần các loại yến hội mà đạt được.

Dù sao mặc dù Tây Lăng Hoàng sắp dời nam, nhưng hiện giờ phần lớn quyền lợi trong Hoàng thành Tây Lăng vẫn nằm trong tay hoàng thất Tây Lăng đấy. Đặc biệt là những người có mang dị tâm hay ý định khác, tuyệt đối không có mấy người dám quang minh chính đại bái phỏng Định Vương như Bạch gia chủ và Tôn phu nhân.

Địch Lệ Nhiệt Ba có mấy phần thiện cảm với vị Tôn phu nhân rộng lượng không câu chấp này, cũng hiểu cái gọi là hội mùa thu được tổ chức vào thời điểm này tự nhiên không phải chỉ để ngắm hoa mà thôi. Dù sao mùa thu Tây Lăng cũng không có hoa gì có thể thưởng. Suy nghĩ một chút liền đáp ứng, Tôn phu nhân cũng vui mừng cáo lui.

Bạch Duẫn Thành vừa nghe, trong lòng chỉ âm thầm kết luận kế hoạch phải tiến hành nhanh một chút mới được.

Bạch Duẫn Thành trở lại trong phủ, Bạch phu nhân đã sớm chờ chực lập tức tiến lên đón, quan tâm nói: "Lão gia, có gặp được Định Vương và Định Vương phi không?"

Bạch Duẫn Thành gật đầu, Bạch phu nhân thấy thế lúc này mới lộ ra mấy phần vui mừng cười nói: "Vậy chúng ta đưa qua......."

Bạch Duẫn Thành hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: "Một đám phế vật! Chỉ sợ là dữ nhiều lành ít."

Nghe vậy, trong lòng Bạch phu nhân cũng run lên, phải biết rằng mấy người đưa qua mấy ngày trước cũng không phải là nha đầu gã sai vặt gì kia, mà trong đó còn có ba thứ nữ con vợ kế của Bạch gia đấy.

"Này... thật không ngờ Định Vương lại ra tay độc ác như vậy, nhưng những ngày qua cũng có không ít nhà hướng bên kia đưa người, vì sao chỉ có nhà chúng ta......"

Tuy sợ hết hồn nhưng Bạch phu nhân cũng chậm rãi nói tới. Mặc dù mấy nữ nhi Bạch gia đưa ra ngoài kia không phải là ruột thịt của bà, đương nhiên bà cũng không có đau lòng gì đó, chẳng qua lo lắng có phải Định Vương có gì bất mãn với Bạch gia hay không.

Bạch Duẫn Thành nhíu mày trầm tư chốc lát, có chút không xác định nói: "Có lẽ là... Định Vương tra được thân phận của mấy người này? Vì vậy mới mất hứng?"

Bạch Duẫn Thành cũng làm gia chủ, đương nhiên cũng hiểu một chút kiêng kỵ của người làm cấp trên. Bạch phu nhân bất đắc dĩ thở dài, nói: "Đây đúng là chúng ta suy nghĩ quá đơn giản, tin tức của ám vệ Định Vương phủ hết sức linh thông, chỉ sợ không thể gạt được đi......"

Chẳng qua là bà ta không biết, nếu Định Vương phủ muốn tra đương nhiên có thể điều tra ra, nhưng mấy người Bạch gia đưa tới kia cũng là vận khí quá không tốt đi, vừa lúc đụng vào vết đau của Mặc Lộc Hàm, ngay cả mặt cũng chưa thấy qua đã chết không rõ ràng.

"Hôm nay ta đi bái kiến Định Vương, vừa lúc đụng phải nữ nhân Tôn gia kia."

Nhớ tới nụ cười của Tôn phu nhân trước khi đi, sắc mặt Bạch Duẫn Thành càng thêm âm trầm. Sắc mặt Bạch phu nhân cũng biến đổi, Hoàng thành Tây Lăng có rất nhiều phu nhân đều nhìn Tôn phu nhân không vừa mắt. Có lẽ phải nói là ghen tỵ với Tôn phu nhân.

Thân là một nữ nhân, lại có thể chấp chưởng gia nghiệp như một nam chủ. Gia chủ Tôn gia khi còn tại thế, trong phòng cũng không có tiểu thiếp thông phòng... cho nên lúc ban đầu gia chủ Tôn gia qua đời, trong thành Tây Lăng không biết có bao nhiêu thiếu nữ âm thầm hả hê che miệng cười trộm đấy. Nhưng Tôn phu nhân cũng không có bộ dạng suy sụp thê lương như trong suy nghĩ của các nàng.

Ngược lại lấy một thân nữ nhân và hài tử mà vực dậy cả Tôn gia, thậm chí khiến bị thế của Tôn gia còn cao thêm một bước. Chuyện nào sao lại không khiến cho nữ nhân tối ngày chỉ có thể đi lại trong hậu viện như Bạch phu nhân vừa hận vừa ao ước?

"Người đàn bà kia... Nàng đi gặp Định Vương làm gì? Sẽ không phải là......" Bạch phu nhân giọng the thé nói.

Bạch Duẫn Thành nhìn thần sắc phu nhân cũng biết nàng ta hiểu sai rồi, bất quá nhưng cũng không có tâm tình vì Tôn phu nhân giải thích, chẳng qua là chỉ trầm giọng nói: "Định Vương và Định Vương phi rất có thiện cảm với Tôn Dư thị, Định Vương phi còn đáp ứng tham gia lễ hội mùa thu vào hai ngày sau."

Bạch phu nhân cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, nhẹ giọng hỏi: "Lão gia có ý gì?"

Bạch Duẫn Thành trầm giọng nói: "Hai ngày sau bà cũng đi, nhất định phải lấy được thiện cảm của Định Vương phi... mang theo cả Ninh nhi nữa."

"Lão gia......" Bạch phu nhân cau mày nhìn Bạch Duẫn Thành, do dự một chút mới nói: "Muốn mượn tay Định Vương phi đi vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng."

Mặc dù bà ta cũng không quá hiểu rõ chuyện bên ngoài, nhưng Bạch phu nhân suy cho cùng vẫn là một nữ nhân, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của nữ nhân hơn đại nam nhân như Bạch Duẫn Thành.

Các nàng muốn đưa nữ nhi Bạch gia vào Định Vương phủ, con đường Định Vương phi này tuyệt đối không thể thực hiện được. Định Vương và Vương phi kiêm điệp tình thâm, thành thân nhiều năm như vậy Định Vương cũng chưa từng nạp thiếp, vô luận thế nào Định Vương phi cũng sẽ không thích nổi một nữ tử muốn vào Định Vương phủ tranh đoạt trượng phu với mình.

Bạch Duẫn Thành cũng không cho là đúng. "Phu nhân nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay ta cũng gặp qua Định Vương phi, mặc dù xinh đẹp xuất chúng nhưng Ninh nhi nhà chúng ta cũng không kém. Huống chi, Định Vương phi xuất thân từ Từ thị cũng coi là thế gia danh môn, sao lại không thấu hiểu được đạo làm vợ? Nữ tử Tây Lăng phần lớn đều tính tình xấc láo, ngang ngược, Ninh nhi nhà chúng ta không giống vậy, tính tình ôn lương thiện, đương nhiên Vương phi sẽ coi trọng một chút. Định Vương muốn bình ổn Tây Lăng trong khoảng thời gian ngắn, hẳn sẽ cần cưới một quý nữ Tây Lăng làm trắc phi, làm an lòng đám quyền quý Tây Lăng."

Phi tần hậu phi nhiều thế hệ đi ra từ Bạch gia, nam nhân cũng không thật sự là phế vật. Ít nhất trên phương diện làm sao để nắm chắc cơ hội đưa nữ nhi nhà mình đến trước mặt cấp trên, người Bạch gia vẫn rất tâm đắc đấy.

Mặc gia quân mới vừa chiếm cứ Tây Lăng, đương nhiên không tránh được lòng người bàng hoàng. Mà Định Vương hiển nhiên lại không thể ở lại trấn giữ Hoàng thành Tây Lăng lâu dài, vậy nên cưới một nữ nhi quyền quý Tây Lăng làm trắc phi, dẹp an dân tâm chính là tất nhiên rồi. Theo như Bạch Duẫn Thành thấy, người thích hợp nhất dĩ nhiên là nữ nhi Bạch gia rồi.

Bạch phu nhân có chút bất đắc dĩ thở dài, làm sao có thể nói rõ cũng lão gia nhà mình đây. Càng là nữ tử lợi hại lại càng không chịu được bên cạnh vị hôn phu của mình có người khác, nhưng suy nghĩ một chút, nữ nhi nhà mình được dạy dỗ theo tiêu chuẩn hậu phi đế vương, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì đi?

"Tiểu thư." Ngoài cửa truyền đến thanh âm nha đầu hành lễ.

Lời còn chưa dứt, một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo màu sắc rực rỡ nghê thường chậm rãi bước vào trong sảnh, hướng về phía Bạch Duẫn Thành và Bạch phu nhân nhẹ nhàng vấn an.

"Ninh nhi tham kiến phụ thân, mẫu thân."

Nếu chỉ nói đến dung mạo, ở nữ tử này sẽ không thể nào thấy được thiên tư quốc sắc. Ít nhất so với Tô Kiều Hân lúc trước ở Bạch gia còn thua kém mấy phần, nhưng cùng với Lăng Vân công chúa năm đó cũng không phân cao thấp.

Chẳng qua là nàng ta mi thanh mục tú, môi son nhẹ nhàng, khóe miệng mang cười, so với Lăng Vân công chúa cao ngạo đắc ý thì dễ làm cho người ta sinh ra ý muốn thân cận hơn nhiều. Nữ tử này chính là đích nữ chưa gả chồng duy nhất của Bạch gia thế hệ này, Bạch Thanh Ninh.

Bạch phu nhân thấy nữ nhi, trong mắt hiện lên một tia từ ái, vội vàng đỡ nàng dậy nói: "Ninh nhi sao tới đây rồi?"

Bạch Thanh Ninh cười duyên nói: "Nữ nhi nghe nói phụ thân đi bái kiến Định Vương và Định Vương phi đã trở lại, cho nên mới vội tới thỉnh an phụ thân. Phụ thân thật sự gặp được Định Vương phi rồi?"

Bạch Duẫn Thành nhìn thấy tiểu nữ nhi ông ta yêu thương nhất, sắc mặt cũng ôn hòa vài phần, gật đầu cười nói: "Không sai, phụ thân quả thật gặp qua Định Vương phi."

"Vậy..." Bạch Thanh Ninh tò mò hỏi: "Vậy Định Vương phi là anh thư nổi tiếng đệ nhất đệ nhị thiên hạ, không biết cuối cùng trông như thế nào?"

Bạch Duẫn Thành lắc đầu, thở dài nói: "Định Vương phi... Cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, Định Vương thực sự là có phúc khí."

Lời này của Bạch Duẫn Thành cũng không phải giả. Cõi đời này phần lớn nữ tử đều là hạng nữ lưu khuê trung yếu đuối, có lẽ có thể xử lý chuyện nội viện vô cùng tốt cũng đã coi là hiền lương rồi.

Nếu còn có thể có can thiệp vào chuyện ngoại viện hơn nửa là người có tính cách kiệt ngạo, về phần có thể ra chiến trường lãnh binh đánh giặc, trong suy nghĩ của thế nhân ước chừng cũng không khác biệt lắm với hình tượng nữ la sát dạ xoa.

Mà Định Vương phi, vô luận là chính sự của Định Vương phủ hay là trên chiến trường đều có bản lĩnh, càng khó có được chính là vẫn sinh ra một bộ dáng thanh lệ nhã trí, dung mạo xinh đẹp mềm mại, cũng khó trách Định Vương yêu thương như trân bảo trong lòng bàn tay.

Ánh mắt Bạch Thanh Ninh lóe lên, nhẹ giọng nói: "Vậy dung mao Định Vương phi còn mỹ lệ hơn cả Bạch Lung cô cô sao?"

Năm đó Tô Kiều Hân từng ở tạm Bạch gia trong thời gian ngắn, sau này Bạch Thanh Ninh thường xuyên ra vào hoàng cung cũng đã gặp mấy lần, chỉ cảm thấy đó chính là nữ nhân xinh đẹp tuyệt sắc độc nhất vô nhị trong thiên hạ.

Cho dù bản thân luôn kiêu hãnh với dung mạo của mình cũng tự biết thua kém nàng ta. Chẳng lẽ Định Vương phi này còn xinh đẹp hơn nàng ta, mới khiến Định Vương thâm tình như vậy?

Bạch Duẫn Thành lắc đầu cười nói: "Thế thì không có, mặc dù Định Vương phi xinh đẹp, nhưng Ninh nhi nhà chúng ta cũng không kém."

"Phải không?" Bạch Thanh Ninh tròn mắt, có chút xuất thần đáp.

Bạch Duẫn Thành vừa lòng đánh giá nữ nhi, mỉm cười phân phó nói: "Ninh nhi hãy đi chuẩn bị một phen, hai ngày sau cùng mẫu thân con tham gia hội hoa xuân mùa thu."

Bạch Thanh Trữ sửng sốt. "Hội mùa thu?"

"Không sai." Bạch Duẫn Thành vuốt vuốt chòm râu cười nói: "Ninh nhi không phải là tò mò bộ dáng của Định Vương phi sao? Hai ngày sau Định Vương phi cũng sẽ tham gia hội hoa xuân mùa thu, Ninh nhi vừa lúc có thể thấy được Định Vương phi, chẳng phải rất tốt?"

Ánh mắt Bạch Thanh Ninh sáng lên, mỉm cười gật đầu nói: "Phụ thân nói rất đúng, Định Vương phi chính là hình mẫu của nữ tử khuê trung trong thiên hạ, nữ nhi ngưỡng mộ đã lâu, nếu có thể gặp được, đúng là may mắn ba đời."

Bạch Duẫn Thành cười nói: "Như thế rất tốt, Ninh nhi đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro