Chương 435: Tụ hội mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau

Hội mùa Thu được cử hành ở một hoa uyển lớn nhất Hoàng thành nằm ở phía Tây Nam, nghe nói hoa uyển này vốn là hoa uyển của hoàng gia Tây Lăng, sau lại ban cho Vương gia khác.

Sau đó Vương Phủ suy tàn hoàng gia cũng không thu hồi, mà đưa vào dân gian, mười mấy năm gần đây mới tới tay Tôn gia. Mặc dù so với Đại Sở hoa nhiều như cẩm, thời tiết Tây Lăng này thật sự là không có danh hoa nổi tiếng gì để thưởng, nhưng các quý phụ đến đây tham gia hội hoa vẫn luôn nối liền không dứt, thậm chí còn nhiều hơn trước kia.

Trước cửa hoa uyển, Tôn phu nhân đã sớm mang theo người đứng ở ngoài cửa chào đón. Các quý phụ lui tới tự nhiên cũng đã nghe nói đến tin tức hiện giờ Tôn gia đã dựa vào Định Vương phủ.

Lấy thân phận của Tôn phu nhân, người có thể làm cho nàng tự mình ở cửa nghênh đón là ai thì không cần phải nói rồi. Không ít người mang tâm tư giống như Tôn gia cũng bóp cổ tay chậm một bước, cũng đi theo Tôn phu nhân cùng chờ ở cửa.

Xưa nay Địch Lệ Nhiệt Ba rất có khái niệm về thời gian, cũng không thích để người khác đứng ngoài cửa chờ mình lâu. Cho nên cũng không bao lâu, xe ngựa Định Vương phủ liền từ góc đường xa xa chạy nhanh tới đây.

Trước sau trái phải đều có Hắc Vân kỵ mặc áo đen đi theo, ở giữa Hắc Vân Kỵ, xe ngựa bên ngoài được trang trí theo phong cách cổ xưa tối giản, cũng không xa hoa như một hoàng thất và Vương tộc.

Xe ngựa đến cửa hoa uyể thì dừng lại, Tôn phu nhân vội vàng dẫn người nghênh đón, lại cười nói: "Tuệ Nương cung nghênh Vương phi đại giá."

Tần Phong ở bên trái xe ngựa xuống ngựa vén màn xe, chúng nữ quyến rối rít nhìn về phía xe ngựa muốn nhìn xem Định Vương phi rốt cuộc có bộ dáng gì. Lại thấy từ xe ngựa đi ra trước tiên, là một thân ảnh màu trắng, bạch y tóc trắng, dung mạo lãnh đạm tuấn mỹ, không phải Định Vương sao?

Định Vương xuống xe ngựa, mới xoay người vươn tay vào bên trong, lại cười nói: "Nhiệt Ba, đến."

Địch Lệ Nhiệt Ba đưa tay vịn từ trong xe ngựa đi ra ngoài, cũng không đợi Địch Lệ Nhiệt Ba tự mình nhảy xuống ngựa xe, đưa tay ôm lấy Địch Lệ Nhiệt Ba, nhẹ nhàng đặt nàng xuống mặt đất.

Nhìn thấy Mặc Lộc Hàm, Tôn phu nhân cũng có mấy phần kinh ngạc, bởi vì hội hoa hôm nay đã sớm nói là chỉ có nữ quyến, nhưng Định Vương muốn tới thì cũng không có người nào dám nói không cho hắn đi vào, có chút chần chờ tiến lên phía trước nói: "Vương gia, Vương phi, đây......"

Mặc Lộc Hàm khoát khoát tay lạnh nhạt nói: "Bổn Vương chỉ đưa Vương phi tới đây, lập tức còn phải đi gặp Tây Lăng Hoàng, sẽ không quấy rầy Tôn phu nhân."

Nghe vậy, Tôn phu nhân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, phải biết rằng quyền quý Tây Lăng không ít người có tâm tư với Định Vương, hôm nay cũng không ít nữ tử khuê trung tới tham gia hội hoa, nếu Định Vương ở chỗ này chỉ sợ cũng có chút phiền phức.

Mặc Lộc Hàm cũng không nhìn người khác, cúi đầu nhẹ giọng nói với Địch Lệ Nhiệt Ba: "Nhiệt Ba, chờ ta xuất cung sẽ tới đón nàng?"

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu có chút bất đắc dĩ, mấy ngày nay nàng ngủ được không tốt lắm, khẩu vị cũng không quá tốt, Mặc Lộc Hàm luôn xem nàng như búp bê, vừa đụng sẽ vỡ không bằng.

Khẽ thở dài, Địch Lệ Nhiệt Ba đưa tay cho sửa sang lại cổ áo nói: "Chàng cẩn thận một chút, ta chờ chàng."

Nghe vậy, Mặc Lộc Hàm không khỏi nhoẻn miệng cười. Mấy ngày qua tâm tình Nhiệt Ba không tốt, nhưng đã có chừng mấy ngày không ăn nói nhỏ nhẹ như vậy đối với hắn rồi, hiện tại không phải tốt lắm sao?

"Ta biết, Nhiệt Ba cũng phải ccẩn thận. Ta vào cung trước."

Nhưng không biết nụ cười này của hắn lại khiến tại chỗ không biết bao nhiêu trái tim khuê nữ kích động không dứt. Dung nhan Mặc Lộc Hàm ôn nhã tuấn mỹ, thần sắc lúc bình thường luôn mang theo một tia nhàn nhạt hờ hững.

Nhưng lúc này nhoẻn miệng cười là phát ra từ nội tâm không mang theo chút giả dối nào, liền phá lệ lộ ra vẻ tuấn lãng động lòng người.

Liên tục dặn dò Địch Lệ Nhiệt Ba cùng với Tần Phong đi theo bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba mấy câu, Mặc Lộc Hàm mới kéo một con ngựa, mang người, giục ngựa phóng đi.

Bên cạnh Tôn phu nhân che miệng cười nói: "Vương gia và Vương phi thật là kiêm điệp tình thâm, không biết trong thiên hạ ao ước muốn chết."

Địch Lệ Nhiệt Ba cười một tiếng nói: "Phu nhân quá khen, bên này là lệnh ái sao?"

Bên cạnh Tôn phu nhân có một cô bé tám tuổi mặc cẩm y, dung mạo có bảy tám phần tương tự với Tôn phu nhân nhưng lại nhiều thêm mấy phần tinh xảo. Một đôi mắt to linh lung tò mò ngó chừng Địch Lệ Nhiệt Ba, đợi đến khi Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn về phía nàng lại trốn ra phí sau Tôn phu nhân.

Tôn phu nhân kéo cô bé từ phía sau mình ra trước mặt cười nói: "Còn không phải vậy sao? Đây là tiểu nữ Tôn Hiểu Phức, Phức Nhi, còn không làm lễ ra mắt với Vương phi."

Tiểu nữ hài tò mò nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba một chút, tiến lên trước một bước giọng nói giòn tan: "Hiểu Phức ra mắt Vương phi."

Địch Lệ Nhiệt Ba vui vẻ vuốt vuốt tóc tiểu nữ hài cười nói: "Bé ngoan, không cần đa lễ."

Suy nghĩ một chút, lấy xuống một minh châu màu tím tùy thân đưa cho Tôn Hiểu Phức làm lễ ra mắt. Tôn Hiểu Phức có chút sợ hãi nhìn mẫu thân một cái, thấy Tôn phu nhân gật đầu mới đưa tay nhận lấy nói cám ơn Vương phi.

Thấy Định Vương phi như thế, nụ cười trên mặt Tôn phu nhân càng vui vẻ. Nàng một quả phụ chấp chưởng gia nghiệp vốn không dễ dàng, hành động lần này của Định Vương phi, giá trị của tặng lễ không quan trọng, mà quan trọng là ... vô hình trung biểu lộ thái độ của Định Vương phủ.

Quả nhiên, tại chỗ ánh mắt các quý phụ nhìn Tôn phu nhân cũng nóng bỏng thêm vài phần. Cho dù là một chút người khinh thường thân phận thương nhân cùng với quả phụ của nàng cũng suy nghĩ nhiều hơn vài phần.

"Bên trong đã sớm chuẩn bị tốt trà bánh, Vương phi mời vào." Tôn phu nhân cười nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba cười yếu ớt nói: "Phu nhân, mời."

Đoàn người đi theo Địch Lệ Nhiệt Ba và Tôn phu nhân vào hoa uyển, ngoài cửa lập tức thanh tịnh hơn không ít.

Ngoài cửa lớn cách đó không xa, một chiếc xe ngựa dừng lại ven đường, người ngồi trong xe ngựa chính là phu nhân Bạch gia cùng đích nữ Bạch Thanh Ninh.

Lúc bọn họ mới tới vừa hay nhìn thấy xe ngựa của Định Vương phủ, đương nhiên chỉ có thể né qua một bên để cho xe ngựa Định Vương phủ đi trước.

"Ninh nhi?" Nhìn nữ nhi có chút xuất thần, Bạch phu nhân có chút lo lắng nói.

Bạch Thanh Ninh ngẩng đầu lên, hỏi: "Mới vừa rồi chính là Định Vương?"

Bạch phu nhân gật đầu nói: "Nghe nói Định Vương một đầu tóc bạc, có lẽ đúng là người đó."

Bạch Thanh Ninh gật đầu, nhẹ giọng thở dài nói: "Không nghĩ tới... Định Vương thật không ngờ trẻ tuổi như vậy, chỉ tiếc một đầu tóc trắng......" Nếu không có một đầu tóc trắng kia, thời điểm tóc đen như mây thật không biết Định Vương sẽ có phong thái bậc nào?

Trong Hoa uyển, Tôn phu nhân chậm rãi phụng bồi Địch Lệ Nhiệt Ba. Mặc dù Tây Lăng đã là đầu mùa đông, trong hoa viên cũng không có hoa cở gì.

Ngay cả mấy loại hoa cỏ thường gặp vào thu đông ở Đại Sở ở Tây Lăng cũng hiếm thấy. Nhưng Tôn gia vẫn bố trí Hoa uyển hết sức xinh đẹp. Rất nhiều nơi lấy hoa lụa trang trí thành cây xanh hoa hồng lộ ra vẻ tràn đầy sức sống.

Bởi vì khí trời đã có mấy phần se lạnh, địa điểm yến hội liền từ trong viên đến một góc thủy các của hoa uyển. Thủy các bốn bề chạm rỗng, chỉ dùng sa mỏng bao phủ. Mọi người ngồi ở bên trong uống rượu mua vui vẫn có thể thấy rõ ràng biểu diễn ca múa phía ngoài.

Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên được mời đến ngồi ở vị trí cao nhất, mặc dù trong những phu nhân đang ngồi đây cũng không thiếu quan lớn quyền quý thậm chí Công chúa Quận chúa hoàng thất gì đó, nhưng ai cũng biết hiện giờ Hoàng thành đã sớm đổi chủ, mà nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh thanh lệ uyển ước trước mắt sau này chính là chủ nhân của Hoàng thành. Cho nên cũng không có người nào cảm thấy không vui.

Khách và chủ ngồi xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba dõi mắt nhìn lại người ở chỗ này, mặc dù trên căn bản nàng cũng không nhận ra, nhưng từ phục sức cũng có thể nhìn ra mấy phần.

Xem ra ngày thường thủ đoạn kinh doanh của Tôn phu nhân quả thật không tệ, phải biết rằng trong chuyện này có rất nhiều người không phải thương nhân nào cũng có thể mời được tới.

"Mọi người không cần để ý ta, hôm nay tụ lại đây coi như là duyên phận, mọi người cứ tận hứng là được." Thấy mọi người đều có chút lo lắng, Địch Lệ Nhiệt Ba không khỏi lại cười nói.

Chẳng qua cho dù nàng nói như vậy, nhưng những quý phụ sao có thể không có chút câu thúc như vậy?

Tôn phu nhân cười nói: "Vương phi nói rất đúng, nếu có cái gì chiêu đãi không tốt, kính xin chư vị phu nhân cùng tiểu thư thông cảm."

Mọi người vội vàng khách sáo một phen, không khí cũng dần dần hòa hợp. Rất nhiều người đều âm thầm lặng lẽ đánh giá Định Vương phi ngồi ở chủ tọa, chỉ thấy nhìn bộ dáng nàng ra chưa tới hai mươi. Mi mục như vẽ, thanh lệ uyển ước, nhất cử nhất động đều phảng phất khí chất tao nhã thanh quý nhàn nhạt làm cho người ta không thể không ghé mắt. Tao nhã như thế, giống như là danh môn tú nữ bước ra bức tranh mỹ nữ cổ xưa, thật khiến người ta khó có thể liên tưởng đến bậc nữ trung hào kiệt có thể rong ruổi nơi sa trường lừng danh trong truyền thuyết kia.

Một phen đánh giá này, có không ít người vốn tính toán đưa cô nương nhà mình vào Định Vương phủ cảm thấy ỉu xìu như đưa đám. Luận về dung mạo, nữ tử Tây Lăng kém hơn Đại Sở một chút, huống chi Định Vương phi xinh đẹp như thế, cô nương nhà mình nơi nào còn có cơ hội thu hút được ánh mắt của Định Vương?

"Lăng Vân công chúa đến! Bạch phu nhân đến! Bạch tiểu thư đến!" Ngoài thủy các có người cao giọng báo danh.

Mọi người vội vàng đứng lên, vô luận khi nào thì Tây Lăng dời đô, vô luận bọn họ mang cái tâm tư gì, nhưng bây giờ cũng vẫn còn là con dân Tây Lăng con dân, cho nên khi nhìn thấy Lăng Vân công chúa đương nhiên vẫn cần phải hành lễ quân thần đấy.

Lăng Vân công chúa vẫn là một thân hoa phục thần sắc ngạo nghễ bước nhanh đến, đi theo phía sau nàng là Bạch phu nhân, sắc mặt lại có chút lúng túng.

Các nàng dĩ nhiên biết quan hệ của Định Vương phi và Lăng Vân công chúa không tốt, ai ngờ ở bên ngoài trì hoãn một chút lại vừa vặn gặp phải Lăng Vân công chúa tới, chỉ đành phải cùng nhau đi vào. Chỉ hy vọng Định Vương phi sẽ không bởi vì bà ta vào cửa cùng Lăng Vân công chúa mà giận chó đánh mèo lên bọn họ.

"Tham kiến Công chúa!"

Lăng Vân công chúa hừ nhẹ một tiếng, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đang ngồi uống trà một cái mới chuyển hướng sang Tôn phu nhân, trong đôi con ngươi bén nhọn tràn đầy hơi thở âm lãnh tức giận. Hiển nhiên nàng ta cũng không quên chuyện mấy ngày trước bản thân bị đuổi ra khỏi yến hội.

"Công chúa đại giá quang lâm, mời nhập tọa." Tôn phu nhân lại cười nói.

Lăng Vân công chúa cười lạnh một tiếng, nói: "Bổn cung còn tưởng rằng hôm nay Tôn phu nhân cũng sẽ muốn mời Bổn cung ra ngoài đấy?"

Tôn phu nhân kinh ngạc cười nói: "Làm sao có thể? Người nào không muốn sống dám đem Lăng Vân công chúa đuổi ra khỏi cửa chứ? Người đó còn sống sao?"

Lời vừa nói ra, tại chỗ sắc mặt mọi người đều có chút cổ quái, mấy nữ tử trẻ tuổi không nhịn được khẽ cười trộm. Năm đó Lăng Vân công chúa mất hết mặt mũi trở về từ Đại Sở, tính tình chẳng những không thu liễm đi mà ngược lại càng thêm ngang ngược lợi hại. Tây Lăng Hoàng không cách nào khác chỉ đành phải vội vàng chỉ hôn cho nàng ta, không ngờ Lăng Vân công chúa này ở Tây Lăng bị kích thích, tháng đầu tiên vào cửa đã đánh chết một thông phòng của phò mã và một tiểu nha đầu trong viện của bà.

Mà nguyên nhân nàng ta đánh chết nha đầu kia chỉ bởi vì mẫu thân phò mã bị bệnh không muốn gặp nàng phân phó nha đầu không cho nàng vào cửa. Cũng bởi vì chuyện này, mẫu thân của Phò mã tại chỗ bị tức ngất đi, không đến hai tháng sau liền rời khỏi nhân gian. Điều này cũng trở thành chuyện đáng chê cười nhất trong Hoàng thành Tây Lăng.

Sắc mặt Lăng Vân vặn vẹo một trận, cuối cùng cũng không phát tác tại chỗ, cười lạnh nói: "Đã như vậy, mấy ngày trước Bổn cung bị chặn ở ngoài cửa chẳng lẽ không phải Tôn phu nhân phân phó? Hay hôm nay Tôn phu nhân muốn nhìn một chút xem Bổn cung có muốn mạng của ngươi hay không?!"

Sắc mặt Tôn phu nhân khẽ biến, thản nhiên nói: "Theo lời Công chúa, thiếp thân cũng đã nghĩ tới, hôm đó tụ hội nói vậy Công chúa cũng rõ ràng, đó là tụ hội của nữ tử chưa lập gia đình trong thành, tuy có mấy vị phu nhân tham gia nhưng cũng là hình mẫu nữ tử phẩm hạnh vẹn toàn, có lễ nghi và tu dưỡng của khuê tú. Chính là thiếp thân cũng không thể tự mình xuất tịch đến tụ hội, vì sao Công chúa lại...."

Lời này chỉ nói một nửa, so với nói xong càng khiến cho người ta khó xử. Lăng Vân công chúa là nữ nhân đã lập gia đình, vừa không có tài hoa lại không có đức hạnh, sao phải tham dự loại tụ hội như vậy? Đây không phải muốn để cho khuê tú chưa lập gia đình học theo ngươi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro