Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Watt.pad @xiaoyang520 đều là REUP KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

Cô y tá vừa mới truyền nước xong cho một cậu nhóc, liền bưng khay đựng dụng cụ về phòng nói với đồng nghiệp: "Có hai anh em đẹp trai lắm luôn á, người anh đặc biệt quan tâm đến em mình, cậu ấy còn đến tìm tôi hỏi tôi có kẹo không để dỗ dành em trai cậu ấy nữa."

Một đồng nghiệp trong hội độc thân đang kéo khẩu trang xuống uống miếng nước, vừa nghe thấy có trai đẹp là vội vàng hỏi ở đâu ngay. Cô y tá chỉ tay ra ngoài: "Mặc đồng phục đó, hình như là học sinh cấp 3, em trai tôi cũng học trường đó."

Đồng nghiệp trợn tòn mắt: "Là học sinh cấp 3 đó chị hai ơi, chênh lệch tuổi tác quá lớn."

Y tá: "Tôi đã nói gì đâu, tôi chỉ khen đẹp trai thôi mà."

Đồng nghiệp lại kéo khẩu trang lên: "Để tôi ra ngoài xem thử."

Sau khi đi ra ngoài dạo một vòng, lúc trở về hai mắt cô bạn đồng nghiệp cứ như phát sáng, giọng điệu tiếc hùi hụi nói: "Cái cậu đang ngủ trông rất đẹp trai, còn cậu nhóc đang thức kia cũng đẹp không kém, con trai bây giờ đều đáng sợ vậy sao?"

Đúng lúc này có thêm một đứa trẻ nửa đêm phát sốt được đưa vào đây, hai người lập tức bận rộn.

Lạc Lâm Viễn nói cậu có thể tự lo cho mình, nhưng cậu không dám nhúc nhích bả vai, hiển nhiên cũng không thể chơi điện thoại. Mới đầu còn miễn cưỡng chịu đựng được, mà chẳng bao lâu sau đã thấy buồn ngủ, bị sốt tiêu hao không ít thể lực của cậu.

Ban đầu trái tim bé nhỏ bởi vì người mình thích tựa đầu lên vai mình ngủ mà đập bịch bịch, còn bây giờ yêu thương đã chết, một lòng một dạ chỉ muốn đi ngủ.

Lạc Lâm Viễn gật gà gật gù, cuối cùng vẫn không nhịn được hai mắt díp lại, ngã lên đầu Du Hàn thiếp đi.

Hai cậu trai trẻ tuổi ngồi kề nhau, nương tựa lẫn nhau, ở giữa bệnh viện trống trải lạnh lẽo, giống như động vật nhỏ dựa gần sưởi ấm cho nhau. Cô gái ngồi đối diện hét lên trong âm thầm vì sự đáng yêu này, còn có ý định lấy điện thoại ra chụp lén mấy tấm.

Nhưng cô chỉ mới chụp được một bức đã bị bạn trai lạnh lùng ngăn lại, bảo cô không được quậy nữa, cũng không cho cô chụp ảnh người con trai khác.

Cô gái ấm ức lườm bạn trai mình một cái, cuối cùng đành lùi người ra sau, kim tiêm suýt chút nữa là tuột ra ngoài. Cô cầm điện thoại nhắm ngay cậu bạn trai: "Em không chụp bọn họ nữa, chụp anh là được rồi chứ gì." Bởi vì ở đây còn có người đang ngủ, nên cô không dám nói quá to.

Nào ngờ đâu bạn trai vẫn ịn ngón tay lên môi cô, ý bảo cô nhỏ giọng thôi, ánh mắt lén lút nhìn thoáng sang bên cạnh.

Cô gái nhìn theo, phát hiện người con trai ngủ đầu tiên đã tỉnh rồi, hơn nữa còn nhẹ nhàng thay đổi tư thế thành để bạn nam da trắng tựa đầu lên vai mình, hai người hoán đổi vị trí cho nhau.

Cô gái vừa nhìn đã chạm phải ánh mắt của người đã tỉnh kia, chỉ thấy đối phương đang chăm chăm vào điện thoại của mình, tình huống có chút lúng túng: "Tôi sẽ xóa ngay, thật ngại quá." Dù sao hành động của cô cũng là chụp lén, đã thế còn bị đương sự phát hiện.

Du Hàn gỡ tai nghe của mình xuống, nhẹ nhàng đặt vào bên tai nghe còn lại của Lạc Lâm Viễn, xác định Lạc Lâm Viễn vẫn đang say ngủ, còn mang thêm tai nghe, mới lên tiếng nói: "Trước khi xóa..." Cậu có hơi chút do dự, nhưng vẫn nói: "thì gửi cho tôi đã."

Cô gái nhìn bạn trai của mình, bộ dạng điếc không sợ súng: "Gửi qua Wechat à?"

Du vô tình Hàn: "Bluetooth."

Cô gái tỏ vẻ mình có thể hiểu, nếu cô có một người bạn trai vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như vậy, cô cũng sẽ không cho phép những cô gái khác liếc mắt dù chỉ một cái. Cô giả vờ tiếc nuối gửi ảnh chụp qua, rồi xóa ngay trước mặt Du Hàn.

Nào ngờ Du Hàn còn cẩn thận nhìn cô xóa sạch dữ liệu trong thùng rác, xong xuôi mới nhẹ giọng nói cảm ơn.

Cô gái tiếc nuối chẳng quá hai giây đã hò hét trong nhóm chat: "Chị em ơi, tới công chuyện rồi!"

Du Hàn cũng không nhìn qua bức ảnh mình vừa nhận được, nhanh chóng thoát khỏi bộ sưu tập rồi cất điện thoại vào túi.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại lấy điện thoại ra lần nữa, chuyển bức ảnh qua một album mới, đặt khóa cài mật khẩu, còn đẩy album xuống nơi thấp nhất giống như đang cất giấu bí mật, ngay cả mình cũng không tính nhìn lại.

Cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc bồng bềnh mang theo hương thơm lướt qua khóe miệng cậu, tựa như cậu vô tình hôn lên đỉnh đầu Lạc Lâm Viễn.

Nói cậu chủ động hôn tóc người này, chi bằng nói mái tóc người kia rối bời tùy hứng tự dâng mình, biết mình luôn khiến người ta yêu thích, cả người tràn ngập mùi hương ngọt ngào, đòi thơm đòi hôn, rồi làm bộ như mình không cố ý, đều là người khác chủ động tiếp cận, mái tóc và cả chủ nhân y như nhau.

Lạc Lâm Viễn cứ như cảm giác được có ai thầm mắng cậu trong lòng, vành tai đỏ hồng cọ cọ trên vai cậu, càng cọ càng ngứa, ngứa rồi lại cọ, cứ liên tục như vậy. Môi hồng đầy đặn hơi dẩu lên, còn lẩm bẩm vài câu chẳng ai nghe rõ, thật muốn làm người ta đưa tay nhéo một cái mà.

Lại thấy Lạc Lâm Viễn khẽ liếm môi dưới, có lẽ là dư vị ngọt ngào của viên kẹo sữa kia đọng lại, Du Hàn có chút hoảng hốt, dời tầm mắt rục tay lại.

Lúc Lạc Lâm Viễn tỉnh dậy, cả cổ đều đau nhức. Cậu xoa xoa đôi mắt, tinh thần mệt mỏi. Cặp đôi tình nhân đối diện không còn ở đó nữa, cậu nhìn chằm chằm đôi giày thể thao màu trắng của mình, định thần nửa ngày mới ơ a một tiếng: "Du Hàn còn đang dựa đầu trên vai mình mà."

Vừa quay đầu đã thấy Du Hàn im lặng lướt điện thoại, nó còn đang kết nối với cục sạc dự phòng.

Lạc Lâm Viễn giật mình, trợn mắt nhìn Du Hàn: "Không phải cậu đang tựa vào tôi ngủ sao?"

Du Hàn ném một trái bom, nổ tung hai tên nông dân đối diện mặt mày xám tro, lúc này mới trả lời: "Tỉnh giữa chừng."

Giọng nói mới tỉnh ngủ của Lạc Lâm Viễn hữu khí vô lực, cực kỳ mềm mại: "Ơ, sao cậu không đánh thức tôi, cậu ngủ tiếp đi."

Cậu nhìn bình nước truyền của mình, đã vơi bớt đi rồi, chỉ còn khoảng nửa bình.

Lạc Lâm Viễn thấy Du Hàn đang chơi game, bèn nhìn sang: "Cậu cũng chơi trò này à, tôi cũng chơi nữa, tôi có rất nhiều rất nhiều đậu đó."

Du Hàn nghe vậy thì dừng tay, vốn dĩ có thể không lật bài, nhưng cậu lại lật một lá khác. Lạc Lâm Viễn nóng nảy: "Sao cậu lại chơi kiểu đó."

Vừa dứt lời, Du Hàn đã bị dồn ép đến không chống cự được bởi hai, ba lá bài đối phương tung ra. Đối phương là địa chủ, trước đó thả rất nhiều bom, hệ số trên ván đã nhân lên gấp bộ tới 1314 lần.

Thua lần này có thể nói là lỗ sạch vốn. Số đậu Du Hàn còn sót lại ít đến đáng thương, chỉ vỏn vẹn hai trăm viên, bị đánh tiếp là không ngóc đầu dậy nổi.

Lạc Lâm Viễn tiếc muốn chết: "Rõ ràng vừa nãy cậu có thể thằng mà, sao lại đánh như vậy chứ?"

Du Hàn: "Mới vừa chơi nên không rõ."

Lạc Lâm Viễn nghe người kia nói xong thì rất hăng hái, hiếm lắm mới có thứ Du Hàn không biết, Du Hàn dạy cậu chữ số, cậu dạy Du Hàn đấu địa chủ, thiệt quá hoàn hảo!

Cậu nhanh nhảu thò tay lấy điện thoại của Du Hàn: "Tôi chơi giúp cậu."

Du Hàn nói: "Hết đậu rồi."

Lạc Lâm Viễn: "Đăng nhập vào tài khoản của tôi, tôi chơi thắng nhiều lắm, mỗi ngày tích góp không ít đậu, vẫn gánh thua cho cậu được."

Du Hàn không từ chối, tùy ý để Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại của mình, một tay vụng về gõ tên đăng nhập và mật khẩu, xong rồi mới đưa lại cho cậu, trên mặt còn không giấu được một chút kiêu ngạo: "Cậu nhìn xem, tôi có mười mấy vạn đậu lận."

Thực ra cậu đang nghĩ, cho dù thua sạch cũng không sao, chẳng phải vẫn có thể nạp thêm tiền ư?

Kể từ bây giờ, mỗi ngày cậu sẽ nạp tiền để mua đậu, nhằm duy trì được danh dự của mình với tư cách là ông hoàng Đấu địa chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro