Chương 61 + 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaoyang520

TẤT CẢ CHƯƠNG TRUYỆN XUẤT HIỆN Ở NHỮNG NƠI KHÁC NGOÀI Watt.pad @xiaoyang520 ĐỀU LÀ REPOST/REUP KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

.

CHƯƠNG 61

Lạc Lâm Viễn khoe khoang bản thân mình chơi Đấu địa chủ rất lợi hại, cậu muốn dạy Du Hàn, nhưng kết quả sau đó địa chủ liên tiếp bị thua khiến mặt Lạc Lâm Viễn đỏ bừng.

Du Hàn ở bên cạnh quan tâm nói: "Cậu không có hai lá bài Vương, còn làm địa chủ, hai chọi một, khó lắm mới ăn may được."

Lạc Lâm Viễn vội vàng: "Không phải tôi đang bị sốt sao, trạng thái không tốt lắm, bình thường không cần hai lá bài Vương tôi vẫn có thể thắng được."

Du Hàn cười đáp đúng vậy, Lạc Lâm Viễn không ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm màn hình, vô tình bỏ lỡ mất nụ cười cưng chiều hiếm thấy khó tìm của Du Hàn.

Chơi thêm vài ván, rốt cuộc Lạc Lâm Viễn cũng thành công lấy lại mặt mũi. Nước cũng truyền xong rồi, Du Hàn thay cậu gọi y tá tới xem, lúc rút kim Lạc Lâm Viễn chảy rất nhiều máu, thấm đỏ miếng bông ẩm cồn sát trúng.

Y tá dùng bông gạc sát trùng đè lại: "Khả năng đông máu không tốt lắm, do cậu bị thiếu máu sao? Có muốn đi làm xét nghiệm máu không?"

Lạc Lâm Viễn lắc đầu: "Là thiếu máu, thể chất của em tương đối yếu."

Y tá giữ miếng bông trên tay cậu lâu hơn, đến khi chắc chắn máu không còn chảy nữa mới gỡ xuống. Lạc Lâm Viễn đã sớm thành thạo những quy trình này, cậu lấy tay ấn bông chỗ tiêm, bởi vì đứng dậy quá đột ngột nên hoa mắt chóng mặt.

Chờ đến khi trước mắt sáng rõ, cũng là lúc cậu nhận ra mình đang tựa trên người Du Hàn. Du Hàn thấy Lạc Lâm Viễn luống cuống lùi ra sau mới hỏi: "Cậu có muốn thử chơi bóng cùng chúng tôi không?"

Lạc Lâm Viễn vừa nghe đã không chịu: "Tôi không thích trời nắng."

Du Hàn nhìn làn da trắng ngần của Lạc Lâm Viễn, cố ý trêu đùa cậu: "Cậu trắng như vậy, không cần sợ bị phơi đen."

Lạc Lâm Viễn trừng mắt: "Là do dang nắng không thoải mái, chứ tôi không sợ bị đen, da ngăm mới có mùi vị đàn ông."

Lạc Lâm Viễn thật sự là kiểu người phơi nắng nhưng không đen da, kỳ quân sự có thể chứng minh điều đó. Tuy rằng trong toàn bộ quá trình huấn luyện, cứ hai ba ngày là cậu chạy lên phòng y tế.

Nếu nói thì môn thể thao duy nhất cậu thích chắc là bơi lội, trong nhà có bể bơi, bình thường cậu đều sẽ bơi mấy tiếng đến mức tay chân mỏi nhừ mấy ngày liên.

Nói da ngăm mới có mùi vị đàn ông, cậu bèn giơ tay so sánh với Du Hàn. Du Hàn vội vàng nói: "Đừng thả miếng bông ra."

Lạc Lâm Viễn không để ý lắm: "Máu ngừng chảy lâu rồi." Mới vừa gỡ miếng bông ra máu lại bắt đầu tuôn, Lạc Lâm Viễn đành phải ấn vào chỗ đó lần nữa.

Bọn họ còn phải đi lấy thuốc, lúc đến quầy thuốc, Lạc Lâm Viễn hỏi: "Cậu da ngăm là vì thường xuyên chơi thể thao hả?"

Làn da của Du Hàn là cái Lạc Lâm Viễn hâm mộ nhất, giống như màu bánh mật, căng bóng, khỏe khoắn trông rất mê người, cộng với ngũ quan sắc sảo, đẹp trai thật sự nha, Lạc Lâm Viễn nhìn mà ngây ngẩn.

Giống như nước da trắng của Lạc Lâm Viễn, màu da của Du Hàn là trời sinh sẵn có. Du Hàn nói như vậy, nhưng Lạc Lâm Viễn không tin: "Để tôi xem xem."

Cậu xốc vạt áo Du Hàn lên, để lộ ra một phần eo của người kia.

Thật ra trước đó Lạc Lâm Viễn đã từng nhìn qua vòng eo của Du Hàn rồi, là cái lần mà người này vén áo lau mồ hôi trên sân bóng rổ, cậu có thấy.

Chỉ là lần này khoảng cách gần hơn, còn mang theo chút gì đó muốn chiếm tiện nghi con người ta.

Cậu nhìn eo Du Hàn, có cơ bụng và cả đường nhân ngư, màu da ngăm đều, căng bóng mịn màng.

Du Hàn cầm thuốc quay đầu thấy Lạc Lâm Viễn vẫn nhìn chằm chằm eo mình với vẻ mặt si mê. Cậu không thể không đỏ mặt, vội vàng giật áo mình khỏi tay Lạc Lâm Viễn: "Đừng nhìn nữa."

Lạc Lâm Viễn vẫn còn ngây ngốc: "Sao dưới rốn cậu lại mọc lông?"

Du Hàn cầm thuốc, đi thẳng ra ngoài không thèm đợi người kia: "Im miệng!"

Lạc Lâm Viễn thấy mặt cậu đỏ rồi, nhịn không được mà muốn cười: "Cậu ngại hở? Chúng ta đều là con trai mà, cùng lắm thì để tôi cho cậu nhìn của tôi."

Dứt lời cậu chạy đến chắn đường Du Hàn, xốc vạt áo của mình lên, để lộ ra cái bụng.

Da thịt trắng ngần, cái rốn tròn vo, không có lông cũng không có cơ, giống như cái bụng của một đứa nhóc nhỏ.

Du Hàn chỉ nhìn lướt qua rồi bảo cậu thả áo xuống: "Ấu trĩ, coi chừng nhiễm lạnh."

Hai người rời khỏi bệnh viện, Lạc Lâm Viễn lấy điện thoại gọi xe.

Đèn đường mờ nhạt trong đêm khuya, hai người ngừng đùa giỡn, không khí yên tĩnh trở lại, cũng không biết sao lại thế này, tầm mắt đan vào nhau, không ai nói gì nhưng cũng không ai có ý dời đi trước. Không rõ là vì tâm tình kích động hay như thế nào mà trận đấu mắt này Du Hàn là người thua trước, và giây tiếp theo ngón tay của đối phương chạm lên vùng da dưới mắt cậu.

Đầu ngón tay có vươn mùi cồn, lành lạnh, vừa chạm là rời đi ngay. Lạc Lâm Viễn nói: "Mắt cậu nổi đầy tơ máu rồi, cậu không quay lại quán bar làm việc được không, cứ không nghỉ ngơi kiểu này, cơ thể nào chịu cho nổi."

Du Hàn rũ mi mắt, không trả lời, chỉ đáp: "Cồn làm cay mắt."

Lạc Lâm Viễn vội vội vàng vàng: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất." Cậu vẫy vẫy tay, vừa xấu hổ, vừa hối hận.

Du Hàn nhìn mu bàn tay của cậu, vẫn một mảng xanh tím nhưng không còn chảy máu nữa.

Lạc Lâm Viễn lại tiến lên một bước, trên mặt đường cái bóng của bọn họ chồng lên nhau, và thực tế thì khoảng cách giữa hai người cũng không xa lắm.

Du Hàn không muốn nhìn vào khuôn mặt đang rất gần mình, cậu phóng tầm mắt vào không trung. Cậu phát hiện Lạc Lâm Viễn có nốt ruồi ở ngay giữa cổ, dọc xuống bên dưới, trên rãnh xương quai xanh cũng có, một trên một dưới, sinh thật cân xứng.

Nốt ruồi theo nhịp thở lúc lên lúc xuống, ánh sáng lấp lóe, Lạc Lâm Viễn che khuất hơn phân nửa tia sáng kia, giọng điệu mơ hồ tựa như đang mơ, hỏi cậu: "Vẫn còn cay mắt vì cồn sao?"

Du Hàn không trả lời, cậu từ từ ngước mắt lên, lông mi Lạc Lâm Viễn rung động, ánh mắt tràn đầy dũng khí, bờ môi ẩm ướt, lúc khép lúc mở, hương kẹo sữa thơm lừng vẫn chưa tan hết, mùi rất ngọt ngào.

Lạc Lâm Viễn như thể đắm mình trong bể đường, hỏi anh: "Có muốn tôi thổi giúp cậu không?"

Yết hầu Du Hàn khẽ trượt, chưa kịp nói đồng ý hay không, Lạc Lâm Viễn đã làm.

Cậu vươn hai tay thử bám lên bả vai Du Hàn, rồi nghe thấy tiếng bao đựng thuốc cọ sát vào nhau, giống như Du Hàn đang siết chặt tay.

Cậu nhón chân, đôi môi hồng nhuận mím lại, khẽ khàng hít vào một hơi, thổi lên đôi mắt Du Hàn, vô cùng nhẹ nhàng.

Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi kia, ấn đường Du Hàn nhúc nhích, cảm giác mát lạnh ập đến, hai mắt nhắm lại. Không biết vì sao mà lưng Du Hàn hơi cong xuống, kề sát gương mặt lại gần.

Lạc Lâm Viễn ấn lên vai người kia, xúc động và kích động ồ ạt trào dâng trong lòng cậu. Cậu nhìn Du Hàn nhắm chặt hai mắt, cảm thấy biểu tình của đối phương như thể đang chờ một cái hôn, như thể đang dụ dỗ người thích mình phạm tội.

Có một chú chim xinh đẹp nào đó bay vào lồng ngực cậu, vùng vẫy đôi cánh, đập liên hồi, nhịp đập vang dội như muốn lao ra ngoài, không cản lại được.

Tựa như bộ phim điện ảnh đắt giá, có ánh trăng, có bầu trời đêm, giữa không gian im lặng có hai bóng người trùng điệp lên nhau, và nam chính là người nhắm mắt.

Lạc Lâm Viễn dựa càng lúc càng gần, mãi cho đến khi ánh đèn pha xe hơi chiếu thẳng đến đây kèm theo tiếng còi inh ỏi.

Đánh thức màn đêm tĩnh lặng, và đánh thức Lạc Lâm Viễn chìm đắm. Cậu giẫm chân lùi về sau, hoảng sợ muốn chết, trái tim bị dọa như sắp nhảy ra ngoài.

Lại nhìn sang người kia, Du Hàn vẫn rất bình tĩnh, quay đầu nhìn chiếc xe: "Có phải xe cậu gọi kia không?"

Lạc Lâm Viễn lật đật lấy điện thoại ra kiểm tra biển số: "Đúng rồi, đi thôi, nhanh nào."

Khi cậu cúi đầu đi về phía xe đậu, Du Hàn đã giấu bàn tay đang chơi vơi giữa không trung ra sau lưng, bàn tay siết chặt thành quyền.

________

CHƯƠNG 62

Cuối cùng Du Hàn vẫn không về cùng, cậu đưa chìa khóa nhà cho Lạc Lâm Viễn, nói Lạc Lâm Viễn nếu không muốn đến khách sạn thì có thể tới nhà cậu ngủ, ga giường bao gối mới thay ngày hôm qua.

Lạc Lâm Viễn đeo balo trên vai, có chút không hài lòng nói: "Vậy cậu có về không?"

Du Hàn nhanh chóng thay đồng phục: "Có về, buổi sáng cậu muốn ăn gì?"

Lạc Lâm Viễn bĩu môi, hỏi tới bữa sáng là xem ra phải làm cả đêm: "Nếu người khác mua rượu của cậu thì cậu có được chia hoa hồng không?"

Động tác của Du Hàn ngưng trệ, cậu không trả lời. Lạc Lâm Viễn nhìn thái độ của người liền hiểu: "Tôi muốn mua rượu để đây, sau này thỉnh thoảng đến uống."

Du Hàn đóng cửa tủ, nhẹ giọng: "Cậu vẫn đang đi học, uống rượu cái gì chứ."

Lạc Lâm Viễn: "Cho nên mới bảo để dành, đến lúc lên Đại học tôi có thể đến uống không phải sao?"

Du Hàn: "Đây là gay bar, cậu đừng thường xuyên lui tới."

Lạc Lâm Viễn không nói gì, mắt thấy Du Hàn rời khỏi phòng nghỉ, cậu bèn đi theo sau.

Cậu hỏi Du Hàn vì sao mình không thể tới, không phải ở đây còn có Du Hàn sao, cho dù có bị quấy rối cũng có Du Hàn bảo vệ cậu mà.

Cuối cùng Lạc Lâm Viễn vẫn tiêu tiền như mong muốn, mua vài chai rượu thượng hạng. Lạc Lâm Viễn âm thầm đánh giá hoa hồng Du Hàn nhận được có lẽ không ít, cậu vô cùng hài lòng.

Rượu cậu mua cậu cũng muốn uống, nên bảo Du Hàn gói lại một chai cho mình: "Tôi mang về tặng ba."

Cậu cố ý trưng đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn Du Hàn, tỏ vẻ mình không có nói dối, cậu thật sự cần rượu mới tiêu tiền chứ không phải tiêu vì Du Hàn.

Du Hàn lau ly, vẻ mặt lạnh nhạt, Lạc Lâm Viễn không đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Mãi đến khi Du Hàn gói cẩn thận chai rượu cho cậu, cậu mới hỏi: "Cậu không tức giận hả?"

Du Hàn: "Vì sao tôi phải giận."

Đúng vậy, vì sao phải tức giận chứ, như này không phải tốt hơn sao? Lạc Lâm Viễn cầm rượu, bởi vì những suy nghĩ miên man mà trong lòng bất an, cảm thấy bực bội không diễn tả được. Cậu quá để tâm đến Du Hàn, để tâm trước khi nhận ra bản thân mình thích người kia.

Cậu đau lòng cho đối phương, nếu như mọi vấn đề có thể giải quyết bằng tiền, cậu không thiếu tiền, tại sao lại không thể dùng tiền để làm cuộc sống của người mình thích nhẹ nhàng hơn.

Lạc Lâm Viễn trượt xuống ghế: "Tôi về đây."

Đúng lúc này có khách gọi rượu, Du Hàn lập tức đi pha rượu cho người kia, một cậu tạm biệt cũng không nói.

Lạc Lâm Viễn có chút tủi thân, rõ ràng trước đó ở bệnh viện bầu không khí tốt như vậy, hiện giờ ở đây, hết thảy cứ như trở lại ban đầu. Du Hàn như trăng dươi nước, chỉ thấy được chứ không chạm được, tất cả đều phí hoài công sức.

Cậu gọi xe về nhà Du Hàn, cắm chìa khóa mở cửa xong tâm tình mới vui vẻ hơn. Trước kia bởi vì chuyện của Nhậm Dữ, Du Hàn mới miễn cưỡng để cậu vào nhà, còn bây giờ thì chủ động đưa chìa khóa, cho cậu nhờ một đêm.

Quan hệ giữa bọn họ so với trước đây tốt hơn rất nhiều, chỉ là cậu quá tham lam, luôn nghĩ rằng cậu thích Du Hàn, Du Hàn liệu có thể cũng thích cậu hay không.

Lạc Lâm Viễn tắm rửa rồi thay quần áo ngủ, sau đó đi dạo một vòng quanh nhà Du Hàn. Căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, không có quá nhiều nơi để tham quan, nhưng nghĩ đến đây là nơi Du Hàn lớn lên, cậu chỉ cảm thấy mọi ngóc ngách đều đáng xem cả.

Cậu lại nhìn bức ảnh chụp chung của Du Hàn và mẹ, mẹ Du Hàn quả nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cưới mỉm nhẹ, dắt tay đứa trẻ.

Lạc Lâm Viễn mải mê nhìn ảnh chụp, nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của ba cậu, một người xinh đẹp thế này, thời trẻ Lạc Đình thật sự không rung động một chút nào sao?

Tuy rằng Lâm Thư cũng rất đẹp.

Lạc Lâm Viễn ấu trĩ so sánh mẹ mình với mẹ Du Hàn ai đẹp hơn, cuối cùng đưa ra kết luận, mỗi người một vẻ, ai cũng đẹp, cậu hài lòng xoa xoa khuôn mặt của Tiểu Du Hàn trong bức ảnh.

Cậu nhỏ giọng thì thầm: "Sao mẹ cậu lại không yêu cậu chứ, rõ ràng bà ấy nắm tay cậu cười vui vẻ thế mà, giống như cậu là hạnh phúc của bà ấy vậy. Tôi với mẹ còn không có bức ảnh chung nào."

Lạc Lâm Viễn cẩn thận đặt khung về chỗ cũ, sau đó lấy đồ ăn vặt mình mua hôm trước ra. Quả nhiên Du Hàn ăn không bao nhiêu, cậu chỉ bóc mấy viên kẹo sữa, ăn xong rồi đi đánh răng.

Khi an ổn nắm trên giường của Du Hàn, cả người Lạc Lâm Viễn như thể bị thiêu đốt. Cậu trộm ngửi mùi chăn gối, đúng là mới phơi gần đây, mùi nắng mặt trời vẫn còn đọng lại, tạo thành luồng hơi thở vừa nóng bỏng vừa ái muội tựa như cái ôm của Du Hàn.

Đầu ngón tay Lạc Lâm Viễn siết chặt tấm chăn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hội, tâm tư cậu muốn làm chuyện xấu.

Không được, không được nha, như này quá sa đọa, quá đáng khinh rồi. Sao có thể ở trên giường của người mình thích làm mấy chuyện đó chứ. Lạc Lâm Viễn đá văng cái chăn, xách quạt từ phòng khách vào phòng ngủ, tùy hứng bật quạt giữa trời thu se se lạnh.

Tờ mờ sáng Du Hàn mới về nhà, cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt, không còn sức để đến thăm bà ngoại, chỉ muốn được chợp mắt một lát thôi.

Cậu cho đồ ăn sáng vào nồi, đậy nắp lại, nhanh chóng đi tắm rửa rồi vào phòng.

Bầu trời màu xanh nhạt ló dạng ngoài cửa sổ, hắt ánh sáng lên chiếc giường giữa căn phòng. Tiếng quạt quay cọt kẹt, trong không khí lạnh lẽo làm toàn thân Du Hàn vừa mới tắm xong cảm thấy lạnh thấu.

Huống chi Lạc Lâm Viễn vẫn còn đang sốt, người này phát điên hay sao mà còn bật quạt?

Cậu đi lại tắt quạt, nhìn một đống trên giường, Lạc Lâm Viễn cuộn tròn mình như con tôm, đầu cũng úm trong chăn, chỉ để lộ ra vài sợi tóc.

Du Hàn day day huyệt thái dương đau nhức, từ trong tủ đồ lôi ra một cái chăn mới, nằm cạnh Lạc Lâm Viễn ngủ luôn.

Cậu rất nhanh đã chìm vào giấc mộng, mơ hồ cảm nhận có thứ gì chui vào lồng ngực mình, thuận thế ôm lấy. Giấc mơ song hành cùng hiện thực, trong mơ cậu đang muốn băng qua dòng sông màu hồng, thì có một chú cá heo trắng chặn đường hỏi cậu: "Cậu muốn Lạc Lâm Viễn màu vàng hay Lạc Lâm Viễn màu bạc?"

Trong mộng Du Hàn co rút khóe miệng, cực kỳ nghiêm túc tự hỏi: "Có gì khác nhau sao?"

Cá heo nói cho cậu nghe: "Màu vàng sẽ đối tốt với cậu, màu bạc cũng sẽ đối tốt với cậu."

Du Hàn: "Không cần màu gì cả."

Cá heo tức giận, từ dòng nước nhảy lên, mang cả thân mình ướt đẫm nhào vòng lòng cậu.

Thân mình lạnh lẽo của chú cá heo bỗng chốc biến thành cơ thể ấm áp của một con người, Lạc Lâm Viễn ở trong lòng cậu, ôm cậu và hỏi cậu: "Tôi thổi giúp cậu được không?"

Thổi cái gì?

Trên mặt Lạc Lâm Viễn thấm đầy nước sông, chất lỏng màu hồng nhạt nhuốm cả người cậu thành màu hồng, làn da trắng nõn, hàng mi cong dài, xinh đẹp đến kinh người. Cậu nắm tay Du Hàn, kéo tay đối phương chạm vào cơ thể mình, cười nói: "Ngoại trừ bụng tôi, cậu có muốn cảm nhận thêm nơi khác không?"

Du Hàn lập tức bừng tỉnh, trời bên ngoài đã sáng tỏ, trong lồng ngực là cơ thể ấm áp đang quay lưng về phía cậu. Áo ngủ cuốn lên hở ra mảng lớn tấm lưng trơn nhẵn, trắng trẻo lóa mắt.

Đuôi tóc của Lạc Lâm Viễn lộn xộn nhếch lên, bả vai lộ hơn phân nửa, cánh tay cậu mười phần lực chiếm hữu ôm eo Lạc Lâm Viễn, cũng không rõ đến cùng là cậu chủ động ôm người kia, hai người kia chủ động chui vào lòng cậu.

Nhưng hiện tại cái này không phải là trọng điểm, Du Hàn cứng đờ thu hồi cánh tay, cẩn thận đứng dậy, bước chân vội vàng chạy vào nhà tắm.

Chỉ là Du Hàn không biết rằng, sau khi cậu rời phòng, Lạc Lâm Viễn cũng mở to mắt, sờ lên mông và phần eo sau của mình, lông mi càng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro