C₁₀H₁₄N₂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh vắt, nắng xuân nhè nhẹ len lỏi khắp chốn. Thân ảnh cao gầy phảng phất sau thành lang cang lạnh. Người tóc tím thở dài một hơi rồi lại hít vào ngụm nhỏ nicotine. Mùi thuốc lá sa sỉ sộc vào phổi, cay nồng nhưng dễ chịu. Dùng chút kích thích để luồn lách qua ngày, để tiếp tục tồn tại.

Mikage Reo không thể gọi là bất mãn với hiện tại, nhưng cũng chẳng luyến tiếc chúng là bao. Tiếc rẻ hay tiếc đắt quá khứ cũng chẳng thay đổi được thực tại, nhưng con người ta vẫn cứ ôm lấy chúng mà sống tiếp đấy thôi.

Về cơ bản, nhớ nhung, mong cầu quá khứ là thứ vô nghĩ, vô giá trị, vô dụng và thảm hại. Mikage Reo tự thấy bản thân thảm hại như thế đấy. Chọn nghề giáo là nhắm mắt chọn bừa. Gì cũng được, chỉ cần đừng giống với kì vọng cha mẹ. Có thể nói, tuổi nổi loạn của gã đến muộn, muộn hơn người xung quanh gã rất nhiều. Con người có thể lông bông trong suy nghĩ nhưng ổn định trong cuộc sống được chứ?

Mikage Reo là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi phù phiếm ấy.

Người tóc tím thẩn thờ nhìn bầu trời, nhìn tầng tầng lớp lớp trắng xám bay qua đầu mình. Làn khói chui từ hai lá phổi ra ngoài, hòa mình cùng mây trắng.

Giáo viên không được phép hút thuốc trong khuôn viên trường.

Nhưng mà, ai thèm quan tâm, chìa khóa sân thượng cũng chỉ có giá viên có, dùng cái sân rộng rãi này một chút có làm sao đâu.

Luật lệ chỉ có hiệu lực khi bị phát giác mà thôi. Đó vốn dĩ là bản chất của thế giới. Phép so sánh kiến tạo nên tất cả. Phải có cái ác mới có cái thiện, chẳng có gì là đơn sinh cả. Chúng ta cần phép so sánh, phép thử, để đặt ra một giá trị nhất định, và chúng phụ thuộc vào nhận thức của ta. Nhận thức là điều kiện bắt buộc để hiểu đúng sai.

Cơ mà, nhận thức là gì mới được?

Chung quy lại cũng đều vô nghĩa.

Reo thở dài, dụi dụi đầu thuốc vào cái gạt di động. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đóng chúng lại rồi cất vào túi. Xuân tới, hạ tới, thu tới, đông tới, nhưng Reo vẫn không biết mình đang làm gì với cuội đời mình.

Đúng. Reo có tiền, có thành công, có tài năng, có kiến thức, có mọi thứ. Nhưng thứ gã thực sự muốn đã vĩnh viễn nằm lại nơi quá khứ rồi. Vùi sâu dưới vài mét đất, dưới vài mét kỉ niệm, vài mét nhiệt huyết và đam mê tuổi trẻ. Nhưng dưới vài mét bồng bột hay không, thì gã không chắc.

Gã chưa từng nghĩ ước mơ ngày đó là xa vời, là dở hơi, là thứ phiến diện mà tuổi trẻ mang theo. Đến tận bây giờ khi nghĩ về nó, gã vẫn tin rằng mình đã làm đúng.

Chỉ tiếc là gã nào phải người được chọn.

"Ahh, chết tiệt..."

Ước mơ đã lỡ, và giờ đây gã vẫn mang theo chúng bên mình. Một kẻ tiếc rẻ quá khứ.

Chúng không bám theo gã, là gã tự nguyện mang theo nỗi nhớ nhung, chán chường ấy. Vì không còn ước mơ ấy gã sẽ không biết ngày mai ra sau, sẽ không biết mình là ai. Chỉ có mộng ảo đó mới gợi lại cho gã nhớ về cái thời gã còn thấy giá trị trong hai từ "mơ ước". Mikage Reo của năm 19 tuổi cứ như vậy mà sống tiếp, với ước mơ dù có cố cũng chẳng thể nào chạm tới.

Gã nhìn chằm chằm đôi dày da bóng loáng của mình, rồi hướng mắt tới gạch lót sáng màu của sân thượng. Thở dài một hơi rồi lại bước tiếp, hướng tới cửa ra vào, hai tay chậm rãi đút vào túi quần, bao thuốc lá và gạt tàn theo đó mà nằm gọn trong túi.

Mặt gã lại cáu kỉnh nữa rồi.

Reo, mày vẫn chưa chịu từ bỏ cái ước mơ xa vời đó sao?

Gã tự nhủ, nhưng lại trách khứ bản bản thân năm 17 chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện đó.

Nhưng mà năm nay 27 tuổi rồi! Có còn là thằng nhóc 10 năm về trước đâu??

Phải, con người ai mà chẳng thay đổi? Thứ gã cần bây giờ là một lý do để từ bỏ.

World cup sao? Nghe còn xa vời hơn lên sao hỏa.

Bước từng bật từng bật xuống tầng dưới, để suy nghĩ chạy rông trong đầu, thiết nghĩ đã vào tiết rồi nên chắc chẳng còn ai để phát hiện mùi thuốc đọng lại trên người mình. Reo cứ thể mang trên mình bộ mặt cau có mà thong thả sải bước.

"Ah-"

Cộp-

Đụng phải ai đó rồi. Bóng dáng trắng xóa chạy xoẹt qua mắt Reo.

Trước mắt gã, cậu học sinh tóc trắng nhảy liền xuống 9 nấc thang, một chân duỗi dài ra để đón lấy điện thoại của cậu. Cái điện thoại nhỏ rơi đúng ngay phía mũi giày nhọn rồi đứng yên ở đó.

Ấn tượng thật.

Cái đó...

Là một pha đón bóng tuyệt đỉnh.

Người này ắt hẳn có tài!

"Ah, chết mất rồi..."

Cậu học sinh lên tiếng, tay bấm loạn xạ trên màn hình điện thoại. Cái chất giọng đều đều nhợt nhạt ấy.

Nagi Seishirou?!

"Ah, Mikage-sensei, chào thầy ạ."

"Ừm, em có sao không? Xin lỗi, tôi vô ý quá."

Gã nói, chạy nhanh từ giữa cầu thang xuống. Đến khi ý thức được Reo đã đứng sát gần học sinh mình rồi.

"Vâng, em không sao đâu ạ."

Cậu khịt khịt mũi. Reo thấy có điềm không lành, nhưng cũng quyết định làm lơ. Người kín miệng như Seishirou hẳn sẽ không nói gì. Hy vọng là vậy.

Lần sau, lần sau nhất định sẽ tẩy mùi thuốc lá thật kĩ.

"Nhưng mà Nagi này, em chơi bóng đá à?"

Gã hấp tấp hỏi, tinh tú trên trời lúc ấy như đang trẩy hội trong mắt gã khiến chúng sáng lấp lánh.

"Ưm không ạ, em không chơi thể thao, nói chi là bóng đá ạ."

Nagi nói, mặt vẫn cúi vào ván game trong máy, lảng tránh ánh mắt hào hứng ấy.

"Vậy, em có muốn cùng chơi bóng đá với tôi không?"

Reo hỏi, không chắc mình đang hỏi gì, hay đang muốn gì. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, gã biết rằng mình muốn kẻ được chọn này. Kẻ được chúa chọn thay cho gã, kẻ được trao cái đặc ân của bóng đá, kẻ mà gã trân quý gọi là thiên tài.

Nagi Seishirou.

Gần quá.

Nagi thầm nghĩ, gần đến nỗi cậu trai tóc trắng ngửi được cả mùi nước hoa đắt tiền trên người thầy. Gần đến nổi cảm được nhiệt độ tăng cao sau lớp vãi mềm mượt.

Không. Nagi không chắc liệu thứ nóng nực ấy là của mình hay thầy, cậu không biết. Đây có gọi là chút phản ứng của tuổi trẻ?

Nhưng nó không còn quan trọng nữa rồi.

Mikage Reo đang chú ý đến cậu.

"Thấy tin rằng nếu em cố gắng, thì thành dân chuyên, chơi cho đội tuyển quốc gia cũng chẳng phải ước mơ xa vời đâu!"

Lại nữa.

Lại là câu nói ấy.

'Nếu như' rồi cứ 'nỗ lực'.

Chán chết thôi.

Reo... thầy ấy...

"Nếu mà phải nỗ lực thì phiền lắm nhỉ. Em ghét mấy thứ phiền phức."

Cũng như những kẻ khác nhỉ?

Rồi sẽ lại nói cậu, rằng cậu chẳng có tí ý chí cầu tiến, hay tinh thần tuổi trẻ.

Tệ thật đấy, trong tất cả, Seishirou ghét phải nghe lời ấy từ thầy nhất.

"À... vậy cũng được thôi. Không cần cố gắng cũng được."

Hả?

"Tôi nhất định sẽ đưa em đến đỉnh cao thế giới."

Không cần cố gắng sao? Thế giới? Thầy? Em?

Nagi mở tròn mắt, lắng nghe câu từ người đàn ông trưởng thành đấy nói. Cậu không chắc đây có phải những gì mình muốn nghe, nhưng nó chắc chắn khác với những gì người ta nói với cậu trước đây.

Chưa ai từng chấp nhận sự "lười biếng" của cậu một cách dễ dàng thế này. Còn, hào hứng về nó.

Là vì mình sao?

Có người cần, có người muốn một Nagi Seishirou lười nhác và phiền phức sao?

"Được rồi, về lớp đi. Mai tôi sẽ tới đón em sau giờ học. Quyết vậy nhé!"

Thầy Mikage nói, người tóc tím hồ hởi bỏ đi, bỏ lại Nagi dưới chân cầu thang, người còn đang không hiểu mình nên làm gì. Màn hình điện thoại báo hai chữ "thua cuộc" hiện lên, cùng tiếng nhạc sầu não.

Ah, thua rồi sao.

Thua rồi.

Nagi thở nhẹ, bấm nút restart, chơi một ván mới. Kết thúc tiết học còn lại ở tiệm game.

Tiếng nút nhựa đập vào nhau lạch cạch, ánh sáng xanh phản chiếu rõ sau đôi mắt xám đặc của Nagi. Cậu để tay mình làm việc của nó, nhưng lại thả não mình chạy rông đâu đó. Lạc vào mớ suy nghĩ lúc sáng. Về Mikage Reo, và về bóng đá, về cuộc đời của mình.

"Thua cuộc! Thua cuộc!"

Giọng lồng tiếng rè rè trong máy vang lên, inh ỏi bên tai Nagi.

Chỉ khi lục lọi kiếm xu để restart, cậu tóc trắng mới nhận ra mình tiêu hết tiền tháng này rồi.

Một xu cũng không còn.

Thở dài, cậu đứng dậy khỏi ghế. Đã bảy giờ đúng rồi sao. Nhà đã lên đèn, ánh neon xanh hồng phủ khắp phố, người người nườm nượp băng qua giao lộ bận bịu chốn thành thị. Nagi rũ mắt nhìn họ. Màu trắng đen cứ thế phủ khắp chốn. Lấp đầy tròng mắt cậu.

Tương lai... đúng là phiền phức thật nhỉ?

Tàu điện về nhà chật kín người, đồ công sở đơn sắc khiến Nagi buồn nôn. Nào, chẳng phải Nagi chờ mong vào một tương lai và cuộc sống thú vị, chỉ là, những người trước mặt cậu, tẻ nhạt và mỏi mệt đến đáng sợ.

Ah... một cuộc đời như vậy, hẳn là ít phiền phức nhất rồi.

Nung chảy bản thân cho vừa cái khuôn sắt xã hội đặt ra. Chẳng bận tâm lo nghĩ về cái "tôi" trong mình, mất hoàn toàn nhận thức về bản ngã và cái tôi. Cứ vậy mà sống.

Vật thể vô tri cũng vậy?

Bịt kín tai, ngậm chặt miệng, cuối người 90 độ. Cứ vậy mà làm. Nào phải suy nghĩ.

Tư duy là lời nguyền.

Là nguyên căn cho tất cả. Là nguyên tội.

Ngày đấy nếu Eva không nghe lời con rắn ăn trái táo đỏ, thì bây giờ Nagi đã không phải sống trong cái xã hội phiền phức này nữa rồi.

Trí khôn là thứ ngu xuẩn nhất mà con người từng lĩnh hội được.

Nagi chẳng biết ơn trí khôn tí nào.

Pính pong-

Tiếng tàu ghé trạm kêu lên.

Đến nơi rồi. Căn kí túc xá mà trường cấp cho cậu. Bản thân Nagi nghĩ nó giống căn hộ một phòng hơn là "kí túc xá".

Mà thôi kệ vậy, bớt được tiền nhà ở tokyo, bớt thêm một thứ phải lo.

Nagi thở dài nhìn hành lang tối, đống rác từ tuần trước vẫn chưa vứt, Nagi loạn choạng đá giày ra khỏi chân, tìm đường vào phòng trong bóng tối. Căn kí túc đủ nhỏ để cậu thuộc đường, và tiến thẳng đển giường mà không gặp trở ngại nào. Nagi ngã mình vào chiếc giường trắng muốt. Đồng phục trên người cũng chẳng buồn thay ra. Đừng hỏi Nagi cặp sách cậu đâu, vì cậu không biết. Và quá mệt để quan tâm rồi.

Để quên trên tàu điện? Góc phòng? Trong nhà vệ sinh? Trên giường?

Chịu.

Mà, nó có quan trọng đến thế không?

Nếu Nagi làm mất cặp sách, cậu có thể sẽ có lý do hoàn hảo để trốn học.

À không. Là ngược lại.

Nagi sẽ bị tra hỏi, bị khiển trách vì 17 tuổi đầu rồi mà vẫn để mất cặp sách của mình.

Nếu cặp sách của Nagi bị trôm mất, cậu có thể sẽ có lý do hoàn hảo để trốn học.

Nhưng mà, ai lại muốn trộm cặp của đứa học sinh cấp 3, cao 1m9 cơ chứ?

Tay cậu chán trường đặt lên trán. Nagi nhắm chặt mắt, để bóng tối an ủi bản thân trước khi nắng sáng ập đến. Ánh nắng là sứ giả của hỗn mang, là lưỡi rìu của thần chết.

Mà, thôi kệ vậy.

"Ngủ ngon, Choki."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro