C12H22O11(aq)--> C12H22O11(s)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi mơ màng nhìn người thầy giáo mẫu mực của mình trên bục giảng. Tiếng phấn bảng lách cách kêu đều theo từng nét càng khiến cậu chìm sâu vào cõi mộng. Lặp đi lặp lại, lạch cạch, lạch cạch, lần nữa, lạch cạch. Nagi buồn ngủ. Mọi thứ vào thời điểm này thật thích hợp để đánh một giấc, gió xuân nhẹ nhàng, mùi hoa anh đào thoang thoảng trong không khí, tiếng phấn bản và giọng nói của người đó. Mọi thứ. Trừ cái tiết kinh tế chết dẫm này đây.

Nagi muốn ngủ!

Nagi ghét kinh tế và chính trị học. Có lẽ thứ duy nhất về nó mà em thích là Mikage Reo, giáo viên dạy kinh tế và chính trị mới về trường.

Thầy chỉ mới đi dạy, 27 tuổi đầu, không có quá nhiều kinh nghiệm, vừa kết thúc 2 năm thực tập của mình ở tỉnh khác, liền được điều về đây dạy. Nghe đâu thầy từng là cựu học sinh trường Kohaku, tin đồn về thầy lúc nào cũng nổi như cồn, nào là con chủ tịch tập đoàn lớn nhưng vì phản đối quyết định kế thừa của cha mẹ mà dấn thân vào con đường giảng dạy.

Nagi nhìn chằm chằm vào chuyển động liên hồi của thầy, đi qua đi lại, tay cầm quyển sách giáo khoa dày cộm, mái tóc tím buột chặt thành chiếc đuôi ngựa nho nhỏ. Thân hình thon thả, sơ mi, quần tây vừa vặn, tôn lên từng thớ cơ, đường cong trên cơ thể. Giọng nói trong trẻo, có phần cao hơn trung bình đều đều giảng giải.

Nội dung bài học qua miệng Mikage Reo vào tai Nagi Seishirou nom như lời ru của mẹ. Nagi nào cưỡng lại được thần ngủ trong truyền thuyết chứ. Em đang nghe giảng, rõ ràng là vậy, còn rất tập trung là đằng khác.

Nhưng thế quái nào trước mắt bỗng tối sầm đi. Bài giảng mà em cho rằng mình đang tập trung nghe cũng nhỏ dần, tan vào hư vô, chỉ còn sót lại mùi anh đào trong không khí. Và, hình ảnh người thầy kính yêu của mình.

Nagi cảm nhận được mình đang ghì chặt thầy dưới thân mình, khiến mái tóc người rối bù, hông nhỏ của thầy đưa đẩy theo từng chuyển động của em. Hai tay đặt lên hông người ấy, chỗ chạm vào vô tình vì lực mạnh mà bầm tím mất rồi. Thầy nằm quay lưng lại với em, cảm giác tiếc nuối dân trào trong lòng Nagi. Nagi đang mơ. Em biết mình đang mơ. Đúng vậy, chắn chắn là vậy. Nagi nhớ mình từng đọc được ở đâu, rằng trong mơ chúng ta sẽ không tài nào nhìn thấy mặt người khác.

Dù không tài nào thấy được mặt người ấy, nhưng Nagi biết đó là thầy. Mái tóc tím, và mùi hương đó không thể lẫn vào đâu được.

Nagi muốn được nhìn thấy thầy. Muốn được chiêm ngưỡng bất cứ biểu cảm nào thầy hiện đang có. Muốn được hôn thầy. Muốn nhìn vào đôi mắt tím ngọc đẫm lệ ấy. Muốn thầy dùng chúng giam ánh hình của mình vào sắc tím ấy. Muốn được làm người duy nhất Mikage Reo để vào mắt, đặt vào tim và khắc ghi lên da thịt.

Từng vết hằn đỏ hỏn, chỗ bầm trên da ngày càng nhiều. Thầy ấy ở bên dưới, rên rỉ gọi tên em.

"Nagi."

Tên em là Seishirou.

"Nagi"

Là Seishirou.

"Nagi"

Gọi tên em đi, Reo...

Seishi-
"Nagi Seishirou!"

Tiếng gọi lớn khiến Nagi giật mình choàng tỉnh. Cả cơ thể em vì bất ngờ mà ngã ra phía sau, làm bàn của cậu bàn dưới lệch hẳn sang chỗ khác, còn em thì nằm dài trên đất với ghế vẫn gần như dính vào mông. Cậu bạn tội nghiệp nhìn em khó chịu, cả lớp được một trận cười bò.

Nagi nhanh chóng đứng dậy ổn định chỗ ngồi. Thầy Mikage đã đứng sát tầm mắt em lúc nào không hay. Hai hàng chân mày nho nhỏ của thầy chau lại, cáu kỉnh nhìn em, nhưng rồi cũng thở dài giúp chỉnh bàn ghế lại ngay ngắn. Nagi ngồi xuống, giương mắt lên nhìn thầy, tím pha xám, ánh nhìn khiến Mikage giật mình nhẹ, bất giác lùi về sau.

"Nagi,"

"Vâng"

Em đáp, vẫn là ánh mắt thành thật, bình thản đó.

"Bài nghiên cứu, cả lớp chỉ còn mình em là chưa nộp. Em tính sao đây? Tôi sẽ tính điểm đó vào điểm tổng kết cuối kì đấy. Và tuần sau đã là hạn chót rồi và tôi vẫn chưa nghe được tin gì từ em."

"Vâng, chuyện đó..."

"Tôi có thể chấp nhận cho em gia hạn thêm thời gian, nhưng phải báo cáo lại với tôi về tiến trình làm việc."

"Chuyện đó, em không biết làm ạ."

Cả lớp lại được thêm một màn cười lớn. Mikage nhanh chóng ổn định lại rồi quay sang hỏi chuyện Nagi.

"Không biết làm? Em nói vậy là sao?"

Mikage hoài nghi nhìn học trò mình.

Năm hai trung học, 17 tuổi.

Không biết làm bài nghiên cứu cơ bản.

Thầy nhìn quanh, để ý thấy ánh mắt soi mói, thì thầm to nhỏ xung quanh, Reo quyết định im lặng, không gặn hỏi học sinh mình nữa.

"Thôi được rồi tôi sẽ nói chuyện riêng với em sau giờ học."

Reo nói, quay gót bước về bục giảng.

"Được rồi cả lớp, giờ thì giở sách trang 78.."

Tiết học trở lại bình thường, tiếng cười nói nhờ đó lắng theo. Nagi liếc nhìn xung quanh một hồi rồi quay lại lật sách.

Đệt.

Em quên sách ở nhà rồi. Không, đúng hơn là đã cầm nhầm sách toán vì chúng cùng một màu xanh chết tiệt.

Nagi chợt nghĩ về lý do tồn tại của mình. Thiết nghĩ em chưa bị bắt nạt cũng vì thân hình cao lớn này. Chửi rủa số phận một hồi rồi em lật sách toán ra, giả vờ như mình đang chăm chú nghe giảng.

Tiết học hôm ấy may mắn kết thúc mà cái tên Nagi không bị gọi lên lần nào nữa.

Được Mikage Reo gọi tên thì vui đấy, nhưng mà không phải trong trường hợp này!

Giá như, giá như, chỉ là giá như thôi mà!

Tình đầu của Nagi Seishirou nào ngờ lại là thầy giáo của mình. Lại còn là tổ hợp môn mình ghét cay ghét đắng nữa chứ!

***

Hoàng hôn cuối cùng cũng chịu từ bỏ ánh sáng huy hoàng mà dành chỗ cho màu cam đỏ. Một màu cam dịu nhẹ. Buồn hiu. Nagi đưa mắt nhìn trời chiều, mây trắng nhuộm cam, trải dài đến cuối đường chân trời. Nagi tự hỏi chiều không mây sẽ trông như nào, một bầu trời duy sắc. Cam, đỏ, vàng, đan vào nhau. Nghĩ ngợi khiến Nagi phiền não, trí khôn thật phiền phức.

Em thở dài, bước nhẹ dọc hành lang hướng đến phòng giáo viên đang khép hờ.

Nagi Seishirou không hiểu tình yêu là gì, càng không thể lý giải nó. Lý giải gì đó thật phiền phức, nhưng thứ không thể lý giải còn phiền phức hơn bội lần. Và Nagi ghét mấy điều phiền phức. Nagi ghét tình yêu.

Em tự hỏi làm sao hơn bảy tỷ người lại có thể đồng loạt hiểu được định nghĩa của thứ mơ hồ như vậy chứ? Tất cả, trừ em ra.

Em không biết liệu mình có yêu Reo hay không. Mấy thứ như địa vị xã hội, cấp bậc, ánh nhìn gì đó của người đời em không quan tâm lắm. Để ý mấy cái đó chỉ tổ phiền chết thôi. Nagi càng không hiểu có lý do logic gì đằng sau chúng không.

Mấy người đó trao nhau kẹo ngọt đặt trong túi vải lấp lánh, sáng đến độ chói đau cả mắt.

Những túi kẹo màu hồng tỏa hương, trang trí bằng mấy hình dán nhỏ xin "Cố lên, bạn làm được mà!", "Tuyệt vời!", "Ghen tỵ thật!". Bên trong là mấy viên kẹo tròn vo làm từ thủy ngân mà người ta vô tư vô lự nuốt vào chì vì lớp đường mỏng bọc bên ngoài. Kẻ hay biết cũng vờ như không biết. Kẻ không biết chọn sống vì chúng. Kết thúc đều chết vì ngộ độc thủy ngân.

Nagi không biết mình là loại nào. Càng không biết đâu là thủy ngân đâu là đường. Hoặc, trên đời này chưa từng có đường, tất thảy đều là thủy ngân. Con người vì quá tuyệt vọng mà đánh lừa chính giác quan của mình.

Chung quy tất cả đều sẽ chết, vì đường hay vì thủy ngân, kết quả vẫn thành một cái xác.

Nghi hoặc bản thân nó đã là một nỗi đau rồi. Phiền phức.

Nagi ghét mấy thứ phiền phức. Bản thân từ phiền phức có thấy chính nó thật phiền phức không?

Nagi đã quyết định rồi, sống trên đời thật phiền phức!

Bước mãi cũng tới, cánh cửa không khóa của phòng giáo viên khiến mớ suy nghĩ của em chạy đi đâu mất, và Nagi biết ơn vì điều đó.

Em đẩy nhẹ cửa sang bên, tiếng bánh xe phía dưới trượt dài theo thanh ray kêu lên rồi dừng lại. Nagi khẽ nhìn vào, chợt chộp được mái đầu tím ở đang dựa vào bờ tường cạnh cửa sổ ngủ ngon lành. Cũng phải, Nagi hoàn toàn có thể cảm thông được cho hành động ấy. Khoảng cách từ cửa ra vào đến cửa sổ, nơi Reo đang ngủ, lúc này bỗng xa vời vợi.

Em nhón gót bước tiếp, cố không đánh động đến giấc ngủ của người mình thương. Nagi muốn lại gần, nhìn cho thật rõ gương mặt anh tuấn ấy. Nếu được em muốn biến ra một cái ghế ở phía đối diện, và ngồi đó chiêm ngưỡng mỹ cảnh này. Vì đứng thật phiền hà làm sao.

Nắng chiều nhuộm vàng cả văn phòng lớn. Hòa mọi thứ vào chung một màu đượm buồn.

Nagi đứng tần ngần trước người ấy. Mắt không rời lấy một giây. Hai má bắt đầu lộ rõ những vệt hồng đan kẽ, nổi bật giữa nắng vàng chiều hôm ấy.

Nhẹ nhàng, dễ chịu. Tình yêu mà Nagi Seishirou cảm được chỉ có vậy, không dữ dội, không nồng nhiệt, không bối rối. Như bầu trời chiều nay vậy.

Thiết nghĩ nếu cơ duyên này không thành, em cũng sẽ ổn thôi. Sẽ là mưa bóng râm, nào phải bảo tố để lòng buồn da diết, càng không là sóng gào cuốn trôi nỗi nhớ, mà là làn nước mới, cho khởi đầu mới. Kỷ niệm là thứ không nên bị dọn sạch như thế.

Mí mắt người giật nhẹ, hàng mi tách mở. Người cựa quậy rồi mở hờ mắt, ngón tay thon dài dụi dụi một bên chợt dừng lại khoảnh khắc người thấy em. Người lập tức chỉnh trang lại rồi ngồi ngay ngắn, tiện thể vuốt vuốt bên tóc mái rối vào nếp.

Người cười.

Mệt.

Người mệt mỏi, em chợt nhận ra.

Người xoay ghế, kéo nó rồi ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc.

"A xin lỗi, tôi lỡ ngủ quên mất, xin lỗi, đã có hẹn với em vậy mà, xin lỗi. Được rồi, ta cần nói về cái gì ấy nhỉ..."

"Vâng, không sao ạ."

Em đáp.

"À đúng rồi, về bài tập của em. Em nói mình không biết làm là sao? Tôi nhớ đã hướng dẫn chi tiết cho các em rồi mà."

"Em xin lỗi, nhưng mà đề bài là gì vậy ạ..."

Nagi thú nhận, cảm thấy có chút xấu hổ.

"Hả?"

Mặt thầy giáo nghệch ra, nhìn Nagi trong ngỡ ngàng, không tin vào tai mình.

"Hôm ấy em nghỉ ạ."

"Hả à ờm tôi biết nhưng bạn em không nói gì sao? Em cũng không hỏi luôn à?"

"Em không có bạn."

Nagi thẳng thắng đáp, không một giây ngập ngừng.

Mắt tím nghe được bỗng trùng xuống, cố không nhìn vào cậu học trò tóc trắng nữa mà chuyển xuống đống tài liệu trên bàn, tay lật qua lật lại. Vờ như đang xem xét gì đó quan trọng.

"Được rồi, coi như tôi bỏ qua cho em lần này..."

Khoảng lặng khó xử tiếp lời thầy. Không ai trong ta biết mình nên nói gì.

"Đề bài là 'nền kinh tế Nhật 30 năm trở lại', thu thập thông tin, và viết báo cáo đầy đủ nộp lại cho tôi về những gì em tìm hiểu được. Cả ý nghĩ của em về tình hình kinh tế, hậu quả của khủng hoảng kinh tế, cách cải thiện, những lỗ hổng trong cách vận hành vân vân...."

Người lên tiếng, cố lấp đầy khoảng trống bằng thanh âm của mình. Tay quẹt nhanh trên mảnh giấy nhỏ.

"Vâng."

Nagi đáp.

"Đây, tôi viết sẵn ra cho em rồi này. Cẩn thận mất đó. Hạn chót là ba tuần sau, tôi chỉ có thể châm chước cho em đến vậy thôi."

Thầy nói, đưa cho Nagi một tờ ghi chú màu tím, trên đó ghi đầy đủ yêu cầu và phương thức chấm điểm. Em nhìn sơ qua rồi lại hướng mắt đến thầy.

"Em cảm ơn."

Gã không nhìn em, tay liến thoắt viết gì đấy có vẻ quan trọng, vừa ghi vừa nói.

"Không có gì, à sau này, nếu có gì cứ tìm đến tôi. Cứ hỏi tôi nếu em vẫn không hiểu."

Vẫn không nhìn lấy Nagi thêm lần nào nữa.

"Vâng, em đi đây. Chào thầy."

Em cúi người quay đi. Được vài bước lại đột ngột chuyển hướng, quay lại bàn của gã. Gã nhìn em khó hiểu.

"Có chuyện gì chưa rõ sao cậu Nagi?"

"Là câu hỏi ạ."

"À ừm hỏi đi, tôi sẽ cố giải đáp thắc mắc của em nhiều nhất có thể."

"Thầy Mikage có thích trà chanh không ạ?"

Em hỏi, mắt xám không giao động lấy một chút.

"À, không thích cũng không ghét... sao vậy?"

"Không có gì đâu ạ, em hỏi cho vui thôi."

Vừa dứt lời em quảnh mặt quay đi, không để cho người kia có cơ hội được nói gì đó.

Sáng hôm sau Nagi Seishirou dậy sớm hơn bình thường.

Cùng ngày, trên bàn làm việc của Mikage Reo xuất hiện một lon cà phê dán giấy ghi chú màu trắng, trên đó chỉ vỏn vẹn hai từ:

Cho thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro