Gấu nhỏ - Faker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu"

Em gật đầu đằng sau bộ đồ gấu rồi ngồi xích sang 1 bên để người thanh niên đối diện mình lại ngồi. Anh chàng đeo kính cũng nhanh chóng di chuyển lại gần phía em. 

Lấy từ trong túi ra 1 chiếc kẹo, từ lâu đây đã là thói quen của em. Mỗi tuần cứ tầm chiều tối thứ 7 em đều sẽ ngồi ở chiếc ghế trong công viên để chờ cậu chàng kia tới. Cả chiếc kẹo hình con cá được bọc trong túi màu xanh biển cũng là để dành cho người đang ngồi cạnh em.

"Hôm nay tôi đã rất vui đó, tôi cùng những người bạn của mình đã may mắn lọt vào vòng chung kết thế giới đấy. Cậu biết đó điều này tôi đã chờ rất lâu rồi"

Cũng rất lâu rồi kể từ khi dịch covid dần suy giảm, em đã nhận được công việc đầu tiên của mình khi vừa sang Hàn du học, tuy có hơi bèo nhưng cộng thêm tiền bố mẹ chuyển cho em thì cũng đủ để sống ở đất Seul này. Với lại cũng nhờ công việc đó mà em được gặp anh, Lee "Faker" Sang Hyeok, xong cũng không biết vì sao mà em dần trở thành nơi để anh trút bỏ bao tâm sự. 

Lần đầu gặp anh rất mừng vì em chính là 1 fan lớn của anh khi còn ở Việt Nam. Kể từ khi sang Hàn em lại càng vui hơn vì sẽ được trực tiếp đi xem những buổi thi đấu của anh mà chẳng phải xem qua màn hình điện thoại nhỏ.

Lần gặp đầu tiên ấy, trông anh rất mệt mỏi, chắc vì áp lực sau trận thua ở cktg 2022 mà trông anh gầy đi hẳn. Em chẳng biết an ủi làm sao nhưng nhớ ra bản thân đang trong bộ đồ gấu,  em lợi dụng người đối diện sẽ không nhìn rõ mình mà tiến tới mời anh 1 viên kẹo. Ấy thế mà từ đó đến giờ đã tròn 1 năm, anh đã cùng 4 người em của mình tiến vào chung kết thế giới rồi.

"Tôi nghĩ bản thân tôi đã rất cố gắng, lần nay những phấn đấu của tôi không phải là vì bản thân tôi nữa, tôi muốn lần này cup thế giới ấy là dành cho những đồng đội của mình. Cảm ơn cậu vì đã luôn lắng nghe những tâm sự đôi lúc có phần xàm xí của tôi, cảm ơn cậu..."

Em gật đầu, tỏ ý vui mừng bằng cách vỗ tay và giơ like. Chẳng biết tại sao em lại không mở lời nói chuyện nữa, chắc cũng vì em ngại rằng bản thân là con gái nên sẽ bị anh dè chừng, dù gì anh cũng có tiếng với việc né thính như tool mà.

"Cậu cũng vui cho tôi nhỉ, không biết cậu là nam hay nữ nữa, nếu đợt này tôi vô địch, hy vọng cậu sẽ cho tôi nhìn thấy cậu là chính cậu chứ không phải trong bộ đồ gấu này"

Em chột dạ có ý xua tay nhưng vì người đối diện cứ nài nỉ cùng với miệng mèo đáng yêu làm em không cưỡng được mà cuối cùng cũng gật đầu.

"Tôi sẽ rất trông đợi đó, tôi đi đây. Cuối tuần vui vẻ nhé!"

Sang Hyeok vẫy tay rồi đứng dậy, anh chầm chậm đi về phía trước. Chắc vì tính này mà anh bị mấy nhóc ở nhà bóc phốt là hay đi muộn. Em chỉ ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh, chẳng biết từ khi nào mà trong tim em lại có thêm 1 bóng hình.

Ngày 19/11, đội tuyển liên minh huyền thoại T1 đã đánh bại đội tuyển WBG với tỉ số 3:0 ở trận chung kết thế giới 2023, đây là chiếc cup thế giới thứ 4 của tuyển thủ Faker, 1 trong những biểu tượng kì cựu của làng liên minh huyện thoại nói riêng và giới eporst nói chung.

Tay cầm ly mì cay ăn liền, mắt nhìn màn hình tivi đang nói về chiến thắng của đội tuyển em yêu. Sắp tới em phải về nước vì đã kết thúc năm học sớm hơn dự định nên chắc lần gặp tiếp theo có thể là lần gặp cuối cùng. Lòng em có chút nhói khi nhắc về lần gặp sắp tới, có thể là lần gặp đầu tiên và cuối cùng em đối diện trực tiếp với anh mà không qua lớp vải của mũ gấu. Vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm em chú ý đến nó.

"Con nghe đây mẹ"

"Về nhà gấp con nhé! Bố mẹ có chuyện" 

Tút tút

Tiếng điện thoại tắt hẳn, thân hình nhỏ đứng run lên từng đợt, nhà em có chuyện? Là chuyện gì cơ? Sao giọng mẹ em lại gấp gáp đến vậy?. Em gọi đi gọi lại nhiều cuộc nhưng điện thoại chẳng reo chuông làm em sốt ruột mà chạy thẳng về nhà.

Em về nhà nhanh chóng làm thủ tục về nước sớm, lòng có chút tiếc nuối mà chạy đến công viên 1 lần nữa, em muốn gặp anh lần cuối trước khi bay về nước nhưng em ơi hôm nay đâu phải thứ 7, em cũng đâu phải bé gấu bán kẹo dạo đâu?

Trên chuyến bay Hàn Quốc-Việt Nam, ngắm nhìn lại thành phố hoa lệ, mắt em cứ rưng rưng, em đã đem lòng yêu nơi này vì anh, vì bóng hình em mãi nhìn theo. Cảm giác như em đã ở đây được 10 năm rồi chứ chẳng phải là 1 năm ngắn ngủi.

Chuyến bay kéo dài 5 tiếng, em kéo chiếc vali của mình xuống sân bay rồi rút điện thoại ra muốn gọi taxi về thì từ đằng xa có người gọi tên em. Theo hướng gọi, em quay đầu về phía cửa số 4, nơi có bố mẹ em đang đứng ở đấy.

"BỐ MẸ"
"Be bé cái mồm thôi cái con bé này!"

"Nhưng..nhưng sao mẹ gọi con về gấp, đã thế con gọi lại còn không nghe máy...?"

"Nhà mình trúng số, bố mày đầu tư bất động sản trúng lớn. Gọi về ăn mừng chứ sao? Còn cái vụ không nghe máy là do bố mày tắt nguồn sợ họ hàng hỏi thăm"

Em ngơ ngác nhìn hai người sanh ra mình đang cười khà khà, mãi đến khi đã an tọa trên chiếc Mẹc mới tậu của bố, em mới hoàn hồn mà trách móc họ không nói rõ làm em lo sốt vó.

Ngôi nhà của gia đình em cũng đã chuyển thàn 1 ngôi nhà ở khu bất động sản, nó đẹp và tiện lợi hơn nhiều so với lúc trước. Nằm trên chiếc giường mới, em lướt nhũng bài báo về T1, vô tình em lướt trúng thông báo trận giao hữu Redbull vào đầu tháng 12 này.

Miệng cười toe toét khi em nghĩ rằng đây có thể là dịp để em có cơ hội được gặp lại anh, nhưng rồi nụ cười ấy lại tắt khi nhớ ra Sang Hyeok chưa bao giờ gặp mặt thật của em. Tuy vậy nhưng em vẫn thức đêm để săn cho mình slot tới xem buổi giao lưu ấy, thật đáng mong đợi.

Rồi ngày giao hữu cũng gần đến, trước hôm ấy 3 ngày em đã có mặt ở Đức, 1 phần để đi du lịch luôn còn 1 phần thì em muốn đến để thích nghi trước cho đỡ bỡ ngỡ, dù gì giờ giấc ở Việt cũng khác hoàn toàn so với Đức nên chênh lệch giờ giấc đi ngủ khá lớn.

Ăn chơi thỏa sức 3 ngày thì cũng đã đến lúc em được gặp lại anh, người em yêu giờ đang đứng trước mặt em. Vẫn là bóng lưng gầy tỏa hào quang, khoảng cách của 2 ta tuy gần mà xa, tuy quen mà lạ.

Em ngồi ngay sau vị trí của Faker chỉ để nhìn rõ anh hơn, nụ cười mèo cánh cụt vẫn đáng yêu như thường, cơ mà em nghe thấy có những người kêu "boo" thì phải? Không biết anh có nghe thấy không, nhưng hy vọng anh đừng để tâm đến nó, hãy coi đây như là những trận giao hữu giải trí sau chiến thắng của anh nhé.

Từ đầu đến cuối em chỉ chú tâm đến cánh cụt, anh nhắm mắt như đang triệu hồi Quỷ vương nhưng em đoán chắc là vì anh buồn ngủ thôi.

Sau khoảng 5 tiếng chơi liên tục thì cuối cùng cả đội cũng đã được ra về. Đoàn fan T1 đi theo ra nhà xe để chào tạm biệt đội tuyển trước khi họ về nước. Em cũng hòa theo dòng người giơ tay ra vẫy chào tạm biệt, song mắt anh lại vô tình nhìn thẳng vào mắt em làm em trong vô thức giật mình mà nhìn đi hướng khác.

Một lúc sau nghĩ rằng anh đã lên xe nên em nhìn lại thì có hơi thẫn thờ vì anh vẫn cứ mãi nhìn em như thế làm con tim cứ rung rinh như muốn rơi khỏi lồng ngực.

Tìm thấy em rồi, gấu nhỏ!

Anh nhoẻn miệng cười, anh biết đôi mắt qua đầu gấu ấy là em, anh nhớ cả lọn tóc đỏ dính trên bộ đồ gấu khi em mặc. Anh biết bản thân anh cũng muốn gặp em và giờ đây anh đã thấy em. Anh không muốn vì ngại mà bỏ lỡ thêm 1 lần nào nữa.

"Vậy là sau đó anh đuổi theo em?"

"Chứ sao nữa!?"
"Mà em vẫn không hiểu sao anh lại nhận ra em trong bộ đồ gấu đó"

"Vì em là định mệnh của anh mà, dù em không trong bộ đồ gấu đó thì anh cũng sẽ tìm thấy em thôi♡"

"Sang Hyeok, anh là đồ dẻo miệng!!"

Tai nhỏ đỏ lên khi anh cứ cười, thật sự hôm ấy sau khi mọi người đã vãn đi nhiều, Sang Hyeok đã tách đoàn để đi tìm em, anh chạy trong vô thức để rồi tìm thấy em đang đi bộ ở con đường gần ấy, chẳng hiểu sao anh lại tìm thấy em nữa. Chắc là vì có sợi duyên tơ hồng ở giữa hai ta níu nhau lại.

Em vùi đầu vào lòng ngực của anh người yêu tuyệt phẩm của mình. Ai bảo Faker là chỉ có FA cả đời chứ? Giờ anh ấy có 1 bé gấu nhỏ luôn lẽo đẽo với mấy viên kẹo cá xinh xinh rồi.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, gấu nhỏ"

(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro