Mừng sinh nhật - Gumayusi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật bé nhé"- Tay em đưa lên xoa xoa mái tóc đến nỗi nó xù lên của cậu nhóc to xác trước mặt.

"Đừng gọi em là bé nữa!! Em đã 21 rồi đó"

"Vẫn là em bé thôi"

Em bật cười khi cậu nhóc Minhyeong nhỏ hơn mình 4 tuổi phụng phịu quay mặt hướng khác như đang vờ dỗi.

"Nào, vậy thì ước cho năm nay Minhyeongie nhà ta sẽ trở thành ADC số 1 thế giới nhé"

Một tay vỗ về, một tay nâng lên chiếc bánh kem dâu nho nhỏ, em gọi con mèo đang hờn dỗi kia quay mặt lại để cùng thổi nển.

Năm nào cũng thế kể từ khi em biết Minhyeong vào năm 20 tuổi. Mỗi năm em đều sẽ chúc mừng sinh nhật cho cậu nhóc đáng yêu này, tuy cuộc sống tự mưu sinh rất khó khăn nhưng mỗi lần gặp được Minhyeong mọi áp lực ấy như biến mấy vậy. Và cũng nhờ mặt trời nhỏ nên em mới không quyết định dại dột làm hại bản thân.

Lần gặp đầu tiên cũng hi hữu lắm, lúc đó em vừa mua cho mình một đống thuốc ngủ để có thể nằm 1 giấc mãi mãi nhưng rồi em gặp Minhyeong, hình như lúc đó cậu đang có vấn đề với cái nến của bánh sinh nhật thì phải.

"Nhóc không tìm thấy nến của mình sao?"

"Ah- Vâng hình như lúc nãy em để quên ở chỗ lấy bánh thì phải"

Em ngẫm nghĩ 1 lúc rồi mới nhớ ra trong túi mình còn vài đồng lẻ nên dẫn cậu nhóc Minhyeong khi ấy 16 tuổi đi mua nến. Xong chuyện em đi bên cạnh cậu nhóc để tám những chuyện xung quanh cuộc sống, em nghe cậu nhóc kể về ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp của bản thân, tuy nó xa vời nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đầy sự quyết tâm, nó làm em nhận ra bản thân thậm chí còn không bằng 1 đứa nhỏ.
Hôm ấy, em xúc động đến mức run run người, cậu nhóc Minhyeong lại tưởng vì cậu mà em buồn nên đã dỗ dành rồi rủ em ăn chiếc bánh kem sinh nhật cùng. Đó cũng là lần đầu tiên em dự sinh nhật của 1 người bạn mới, sau hôm đấy cả hai cũng dần thân nhau hơn.

Em cũng kể dần cho Minhyeong về công việc văn phòng mình làm, còn cậu thì hay luyên thuyên về ước mơ trở thành ADC số 1 thế giới cho em. Như là bạn đồng giao của nhau, không có việc gì là cả 2 không biết.

Đang hồi tưởng về quá khứ sướt mướt thì Minhyeong gọi tên em làm em giật mình mà cười hì hì để đỡ nhục. Cậu nhóc 21 tuổi chắp tay lại, mắt nhắm chặt để ước nguyện trước ngọn nến đang cháy dở. Khoảng 1 phút sau thì cậu thổi nến, em ngồi vỗ tay, miệng liên tục cười, vậy mà đây là năm thứ 5 em đón sinh nhật cùng Minhyeong rồi.

"Nãy ước gì mà lâu thế?"

"Bí mật, nếu nói ra sẽ không hiệu nghiệm đâu"

"Xì- Chị đây cũng không cần biết nhé"

Em cắt bánh rồi đặt những quả dâu đỏ mọng lên miếng bánh ấy. Minhyeong bảo cậu thích loại bánh dâu này lắm nên em đã đặc biệt mua tặng sinh nhật cho cậu nhóc đó.

"Mà chị nè, giờ em cũng đã có công việc ổn định rồi, hay chị nghỉ làm đi. Em có thể nuôi chị"

"Haha nuôi chị á, nhóc vẫn còn chưa nuôi nổi thân mình thì nuôi ai?"

"Nhưng mà lỡ lại bị chèn ép đến mức thừa sống thiếu chết thì em phải sống thế nào đây!"

Đột nhiên Minhyeong nói lớn rồi nhìn vào mắt em, tay đang cắt bánh cũng dừng lại. Cậu nhóc này thật sự đang nghiêm túc sao?

"Thì cứ sống như lúc chị chưa gặp em thôi, mà chị sống tốt lắm, không ai làm gì chị đâu"

"Vì cái sống tốt đó mà đám đồng nghiệp của chị coi chị như cái bao cát để bắt nạt đó!"

Em trầm ngâm, ở công th chỗ em làm, ngoài tiền lương cao thì mọi thứ đều như hạch, nếu không phải là áp lực từ sếp thì sẽ là sự chèn ép của dồng nghiệp, họ không chỉ đơn giản là nói xấu, họ còn hạ bệ người khác để có thể lên chức thuận lợi. Cảm giác như nó không chỉ là 1 công ty bình thường?

"Chuyện của chị nhóc không phải lo, ăn bánh đi"

Chưa kịp để Minhyeong càm ràm tiếp, em nhanh chóng đút bánh vào miệng cậu. Vị bánh bông lan ngọt ngọt làm cậu nhóc sáng cả 2 mắt lên.

"Chị, chị cũng ăn đi"

Minhyeong múc 1 miếng bánh lên ý muốn đút cho em. Thôi nếu nhóc đã có lòng thì chị cũng chẳng ngại. Em há miệng ăn lấy miếng bánh dâu mà Minhyeong đút cho, đúng là bánh của hãng ngon hơn hẳn. Cả hai cười đùa nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, em hỏi chị đáp, cứ ngồi cạnh nhau như thế.

Năm 2023 là 1 năm tuyệt vời đối với cậu nhóc Minhyeong khi cuối cùng bao nỗ lực suốt thời gian qua của Minhyeong cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng cup vô địch thế giới giải liên minh huyền thoại. Ước mở trở thành ADC số 1 thế giới của cậu cũng đã thành hiện thực.

Ngày cậu thành công em đã cố tình gửi cho cậu 1 bó hoa hồng màu vàng nhạt. Chắc vì bên giao hàng bị chậm trễ mà mãi đến khi em bị tai nạn giao thông đến mức bất tỉnh nhiều ngày, bó hoa ấy mới đến tay cậu. Cả bức thư được gửi kèm cũng thoang thoảng mùi hoa hồng, những dòng chữ trên tờ giấy đều như chứa cả ngàn lời yêu đến Minhyeong.

Gửi bé gấu yêu dấu của chị

Có thể khi đọc bức thư này nhóc đang ăn mừng với đồng đội của mình nhưng chị hy vọng nhóc vẫn đọc rõ từng nét chữ của chị. Chẳng qua nếu chúc suông thì nó kì quá nên chị đây viết thư cho nó cảm động đấy nhé. Chúc mừng nhóc đã thực hiện được ước mơ của mình, dù biết để đạt được ước mơ đó nhóc đã phải chịu bao nhiêu áp lực mà chị sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Chúc cho cậu nhóc 21 tuổi này sẽ mãi tươi cười dù cho có phải đối mặt với những thử thách lớn hơn. Và 1 điều cuối cùng chị muốn nói với nhóc, Minhyeongie à, hình như chị đối với nhóc không còn là tình cảm chị em nữa rồi.

Yêu nhóc

Chị của Minhyeongie<3

Nắm chặt lá thư trong tay, Minhyeong gục đầu trước giường bệnh của em, đáng ra hôm ấy cậu không nên rủ em đến quán ăn. Nếu như vậy thì em sẽ không bị ông già say rượu lái xe lên lề đâm trúng mà nhập viện với trạng thái nguy kịch.

"Em cũng yêu chị...nên làm ơn hãy tỉnh dậy đi nhé..."

Đã tròn 1 tháng em bất tỉnh, số tiền em dành dụm khi đi làm cũng dùng cho việc chi trả viện phí. Hàng ngày Minhyeong vẫn thường lui tới để kể cho em nghe về 1 ngày của cậu, dần già nó trở thành thói quen, nhiều người thắc mắc tại sao 1 người sống như thực vật lại được chăm sóc chu đáo đến thế.

Thời gian trôi nhanh quá, 1 tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 22 của Minhyeong rồi, hôm nay cậu nhóc này lại đến phòng bệnh của em. Nhưng khác với mọi hôm, hôm nay Minhyeong lại mang theo 1 bó hoa hồng đỏ rực tới. Cậu chăm chú cắm hoa và chiếc bình ở đầu tủ cạnh giường bệnh mà không để ý những ngón tay của em đã bắt đầu cử động, mãi đến khi âm thanh đã lâu mà Minhyeong chưa nghe được phát ra từ cuống họng mới làm cậu nhóc mừng rỡ chạy đi tìm bác sĩ.

"Vậy là ổn rồi nhé, tuần sau là có thế xuất viện rồi"

"Vâng cảm ơn bác sĩ!!"

Bác sĩ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh để lại không gian yên ắng trong phòng. Minhyeong vui đến mức không ngừng kể cho em về việc cậu đã sống như thế nào suốt 2 tháng rưỡi qua. Em vừa mới tỉnh dậy nhưng nhờ sự láo nháo của cậu nhóc nên cũng vui lên phần nào.

"Vậy là từ hôm đó đến giờ bé đều tới đây sao"

"Chứ sao nữa, vì em biết sẽ có ngày chị tỉnh lại nên em muốn em là người đầu tiên chị nhìn thấy đó"

Em phì cười, dù có lớn như nào thì Minhyeong vẫn là Minhyeong, cậu nhóc vẫn sẽ ghen với những con mèo hoang ngoài đường khi em âu yếm nó, sẽ luôn phụng phịu bĩu môi khi em trêu chọc.

"Vậy cả bức thư...em đọc nó rồi mà đúng không"

"Vâng, em đọc rồi..." - Nói đoạn Minhyeong ngưng lại làm cho em hồi hộp, tay cũng dần nằm chặt góc chăn.

"Em yêu chị, chị đồng ý là người yêu em nhé! Chị có thể dưỡng sức cho khoẻ lên rồi đồng ý cũng được!"

Em thở phào, chỉ giỏi làm người khác hồi hộp, thật muốn nhéo lấy con gấu này mà. Em cười khì, cảm giác 2 tháng qua Minhyeong cũng đã trưởng thành hơn rồi, chắc là do em toàn chiều cậu nên Minhyeong nhà ta cứ trẻ con mãi thôi. Làm em như có thêm 1 đứa con to xác hơn mình vậy.

Em dang tay muốn ôm lấy Minhyeong, cậu nhóc hiểu ý tiến tới ôm trầm lấy em, thân hình to con như muốn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của em vậy. Tình yêu nó đơn giản thế đấy, nó có thể xuất phát từ những người xa lạ, hay từ tình bạn đẹp nhưng tất cả đều có thể biến tình yêu thành thứ quý giá làm cho con người ta yểu lòng.

Năm nay em lại cùng Minhyeong đón sinh nhật lần thứ 22 nhưng không phải là danh nghĩa chị em nữa mà giờ đây là người yêu, người thương của nhau.

Chúc bé gấu nhà ta thêm tuổi mới có thật nhiều sức khoẻ và sẽ lại cùng những người đồng đội của mình vô địch thế giới nhé!

(Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro