Chương 12: Cô Ấy Là Vợ Tương Lai Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi đã va trúng em!" Anh lạnh giọng rồi bỏ đi khỏi chỗ thân mật của 2 người đó

Cô nhìn theo anh, từng bước đi lạnh lùng đó làm đầu óc cô rối lên, tim cô nhảy loạn xạ khó chịu...

"Tôi có việc phải đi. Tạm biệt cậu cũng rất mong sẽ có dịp hợp tác với cậu"
Anh đi về bàn cũng là lúc đối tác Long Hải có việc gấp vội bắt tay

"Cảm ơn ông. Chào ông" anh cúi đầu

Anh cầm sấp hồ sơ rời khỏi nhà hàng...Phương lúng túng chạy theo anh

"Em đi đâu vậy?" Tường Huy la to khó hiểu

Tiếng guốc hối hả của cô đang cố gắng kéo anh lại, cô cầm chặt tay anh từ phía sau vừa thở phì phào mệt sức vừa nói
"Giang, nghe em nói"

Anh quay người lại nhìn cô nhưng không đáp một lời nào...

"Em đi ăn với Trịnh Tường Huy là do ba em sắp xếp... anh đừng giận nữa có được không?" Cô khá run khi nói

"Giận????" Anh gằn giọng

"Anh biết em phải xem mắt với anh ta mà! Em không có ý gì với anh ta hết"

Anh nhìn cô sợ mà rối rít giải thích như thế này cũng đủ êm lòng rồi, nhưng nét mặt vẫn chưa hết lạnh

"Thì sao? Tại sao lại nói dối tôi??" Anh nhếch mép hỏi

"Em sợ anh sẽ buồn...em xin lỗi" cô vẫn rất thành thật nhận lỗi đây mà

Anh hạ hỏa thật rồi, liền trêu cô
"Em nói dối như thế này lỡ hắn ta bắt cóc em đi khỏi tôi thì sao hả?"

"Thì ra là sợ em bị bắt cóc"
Cô bĩu môi bật cười nhóm chân ôm lấy cổ anh...khoảng một hồi lâu anh lườm giọng trầm xuống nói
"Định khi nào buông ra đây"

Cô bị người ta nhũ ý là không cho ôm liền xụ mặt gọi Trịnh Tường Huy

"Tôi mệt trong người nên bắt taxi về rồi! Cảm ơn anh bữa tối ngay hôm nay" cô nói xong liền tắt máy sau đó liền cặp tay Giang đi

Cô ôm anh, cô tỏ vẻ xin lỗi và ra sức giải thích mọi chuyện với anh thì hắn đã chụp lại mọi thứ. Hắn biết hắn yêu cô nhưng tình cảm cô chỉ dành cho Giang, hắn nhếch mép bỏ về

Ngồi trên xe anh vẫn nhìn cô chăm chăm liền chồm người qua cô làm cô giật mình hỏi
"Anh làm gì vậy?"

"Em chưa thắt dây an toàn!" Anh cười

Sau khi anh cài giúp cô thì trở về tư thế đầu, cô thở phào... anh nhếch môi lái xe đi một vòng Thành phố rồi đưa cô về nhà là lúc 11 giờ hơn

Cô được vệ sĩ mở cửa đã thấy lão ba đứng ngay phòng khách liền đi lại gần ba

"Hôm nay có vui không hả con gái" ông xoa đầu cô ôm ghì vào lòng hỏi han

Cô chưa trả lời thì Giang cũng bước vào, anh đi lại gần ông cúi đầu

"Chủ tịch tôi đưa ông lại hợp đồng!"

Ông nhíu mày rồi cầm lấy quay sang hỏi Phương

"Ai đưa con về thế! Tường Huy đâu?"

Anh và cô nhìn nhau rồi khá rối, anh im lặng lộ rõ nét vừa lạnh vừa khó chịu...cô cười gượng đáp với ba: "anh ấy có việc đã về rồi ạ!"

"Vậy à! Được rồi phiền cậu đã tới đây" ông đứng dậy nhìn anh nói

"Tôi về trước! Chào chủ tịch" anh cúi đầu lườm mắt nhìn cô một cái rồi rời đi

Cô vẫn chăm chú nhìn anh, nhìn cái nét mặt anh vẫn còn giận dỗi lộ ra đó

"Ba đợi con một tí" cô nói nhanh rồi đi ra ngoài

"Anh về cẩn thận" cô vẫy tay

Anh khẽ gật đầu rồi chạy về nhà...

Sáng hôm sau, anh đến công ty sớm để làm tiếp hồ sơ còn lại trên bàn...đến trưa Trịnh Tường Huy ghé sang công ty để tìm Chủ tịch Trần Thế Hạo

*Cốc cốc...

Không đợi phản hồi, Tường Huy mở cửa đi vào bước lại bàn ông lịch sự chào

"Con chào chú Hạo"

"Sao con lại đến đây??" Ông trầm giọng hỏi

"Con đã có hôn ước với Phương, cô ấy sẽ là cô dâu của con trong tương lai...nên con mong chú giúp con một việc"
Hắn nói xong thì đưa điện thoại cho ông, trên màn hình là những tấm hình ôm hôn thân mật ngày hôm qua của Giang và cô

"Con muốn biết anh ta có quan hệ gì với vị hôn phu của con" hắn cau mày hỏi, giọng khá lạnh và khó chịu

Ông lại nhớ về tối hôm qua Giang đưa cô về, khi hỏi Tường Huy đâu thì cả hai đều e dè không giải thích liền biện lý do là hắn bận việc. Ông kìm lại sự tức giận ngước lên nhìn Trịnh Tường Huy nhàn nhạt đáp lại

"Chú và Trịnh Gia đã có hôn ước thì chú sẽ nhất định giúp con"

Hắn gật đầu rồi ra ngoài đi một đoạn tới thang máy thì chạm mặt anh. Hắn nhếch mép giở giọng khinh
"Anh là người hôm qua đụng trúng vợ tương lai tôi sao?"

Giang nhìn hắn nhếch môi cười nhẹ không hệ đáp lại mà bỏ đi

Hắn tức tối nói to
"Tôi nói cho anh biết Phương và tôi đã có hôn ước từ trước tốt nhất anh nên tránh xa vợ tương lai tôi ra"

Giang khựng lại nghe xong câu nói thì vẫn lạnh lùng bước đi tiếp, anh tức cười với ba chữ "vợ tương lai" của hắn

6 giờ tối anh rời khỏi công ty thì gọi ngay cho cô, cô đang ở trong phòng lăn lóc chờ đợi thông báo từ anh vừa thấy số anh đã vui hẳn lên mà nghe
"Alô em nghe..."

"Hôm nay em có tiết không??"

"Không ạ! Em đang ở nhà"

"Rãnh không? Anh đón..."

"Lúc nào em cũng đợi anh mà" cô nhếch cười nịn nọt

Anh lắc đầu liền chạy đến nhà cô chỉ mất hơn 10 phút, đứng cách cái cổng lớn của biệt thự nhà cô một đoạn anh gọi vào máy cô

"Em ra ngay đây" cô đáp nhanh

Trần Thế Hạo đứng trên phòng nhìn xuống cửa sổ thấy anh nhìn chăm chăm vào nhà mình ông cũng đoán được Giang đang chờ rước con gái ông đi

Ông nhíu mày rời khỏi phòng bước xuống phòng khách thì cô cũng từ phòng xuống cầu thang, giọng điệu ông nhàn nhạt hỏi
"Con đi đâu?"

"Con đi với bạn một lát" cô khá ngập ngừng khi ông hỏi

Ông nhấp một ngụm trà thì nói
"Để ta bảo vệ sĩ đưa con đi"

"Thôi không cần đâu ạ! Bạn con đến rồi...thưa ba con đi" cô lễ phép cúi đầu rồi chạy nhanh ra ngoài

Nhìn thấy anh ngồi trên chiếc môtô cô nhanh chóng chạy lại anh, thấy cô thở phào anh thắc mắc hỏi
"Em có vẻ hấp tấp??" Vừa hỏi anh vẫn không quên đội mũ bảo hiểm cho cô

"Mình đi thôi" cô cười ôm anh từ phía sau thật chặt

Trần Thế Hạo khá tức giận, gọi ngay cho Nhật Minh
"Lấy xe cho tôi"

24-11-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro