Chương 13: Hạnh Phúc Của Anh Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lấy xe cho tôi" ông gọi Nhật Minh

Anh và cô đi ăn uống khắp nơi nhưng đâu đó vẫn có người quan sát cô và anh một cách kĩ lưỡng. Hơn 9 giờ anh vẫn đưa Phương đến bờ sông như mọi ngày, nơi này giờ trở nên ấm áp và quen thuộc đối với cả hai vì anh và cô trở nên mối quan hệ như ngày hôm nay nhờ vào nơi yên tĩnh thoáng gió này...

Xa xa khuất những cây to là chiếc xe hơi đen, tài xế là Nhật Minh còn người quan sát họ là Trần Thế Hạo. Ông nhìn lại những tấm hình Trịnh Tường Huy đã đưa cho mình và tức tối, gần nửa tiếng ông bước lại chỗ cô và anh nghiêm giọng ho vài tiếng

Anh và cô đều trơ mắt nhìn ông, anh vẫn bình tĩnh để đối mặt với ông còn cô chỉ lo sợ lão ba sẽ làm gì anh...

"Ba" cô cất giọng gọi

Ông đi lại đối diện hai người, anh vẫn lịch sự cúi đầu
"Chủ tịch"

Khoảng cách anh và cô lúc này bỗng xa dần vì cái anh mắt ông như đang khó chịu

"Mối quan hệ 2 người là gì?" Ông nghiêm giọng hỏi

Anh và cô đều e dè không biết nói thế nào? Thì ông nói tiếp
"Không trả lời được? Nhật Minh đưa tiểu thư về nhà"

Anh biết được ông ta muốn gì liền đáp
"Là người yêu"

Ông khẽ gật đầu nhếch môi
"Đưa tiểu thư ra xe tôi có chuyện nói với cậu ta"

"Ba à..." cô giở giọng nũng nịu cầm tay ông

"Ta không làm gì cậu ta đâu? Ngoan ra xe đợi ta" ông xoa đầu cô cười

Cô miễn cưỡng đi ra xe với Nhật Minh...thì ông mới nhìn Giang mà cất giọng:

"Cậu cũng biết tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Phương Phương. Ngày hôm nay tôi quyết định nói với cậu để cậu biết được là con gái tôi nó nhất định phải theo ý tôi. Cậu là người thông minh chắc chắn cậu sẽ hiểu những gì tôi nói"

Anh lặng người, đôi mắt nhìn ông đăm đăm, tim quặn lại lúc nào không hay...ghìm giọng đáp lời ông
"Tôi thương cô ấy! Tôi có thể cho con gái Chủ tịch được hạnh phúc...tôi có thể cam đoan với Chủ tịch!!"

Trần Thế Hạo bật cười nét mặt lạnh đôi môi nhếch lại nhàn nhạt nói tiếp
"Tôi biết cậu có thể làm được nhưng cậu không thể giúp Tập đoàn tôi vương lên con số đầu Thế giới được! Cậu đừng để tôi phải khó xử mà sa thải một người tài năng như cậu"

Anh im lặng để ông ta bước đi khuất, không gian bờ sông thoáng đãng này chỉ còn mỗi mình anh... Giang chạy xe về, tốc độ vẫn đều đều nhưng anh cảm nhận được gió hôm nay rất lạnh, nó làm đôi tay anh lạnh buốt đến run rẩy. Những hôm trước gió có trở lạnh đến thế nào thì đôi tay cô ôm từ phía sau cũng sẽ ấm áp đến lạ. Anh hoang mang nhớ lại từng câu nói đầy tẻ nhạt quyết đoán của Trần Thế Hạo đã nói với anh

- "Cậu không thể giúp Tập đoàn EUK vương lên đứng đầu Thế giới được"
- "Cậu đừng để tôi phải khó xử mà sa thải một người tài năng như cậu"
- "Con gái tôi nó phải theo ý tôi"

Anh hít không khí một hơi thật dài, tay ga tăng lên gấp bội...có thể anh thấy buồn vì anh đã thương cô thật nhiều rồi! Anh sợ sẽ mất đi một người thân thương bên cạnh nữa! Quả thật đúng, những ngày sau này anh và cô chính thức không còn bên cạnh nhau được nữa. Ông ta chỉ lo cho gia thế Tập đoàn của ông ta nhưng một suy nghĩ về đứa con gái ông ta không hề đặt tâm đến... anh bắt đầu nhớ cô rồi, anh muốn ôm cô, muốn nói lời xin lỗi vì anh sẽ phải thất hứa những ngày tháng sắp tới...

Anh về đến nhà vẫn không quên suy nghĩ đến cô. Để tốt nhất cho cả 2 anh nhất định phải nói lời chia tay, anh muốn cô có người đàn ông đầy đủ sự nghiệp giàu sang bên cạnh đó cũng có thể giúp anh còn lại cái chức Trưởng phòng này!

Ngày hôm sau

5 giờ chiều anh chủ động nhìn vào số cô mà gọi, anh thở dài áp tai vào

"Giang, anh xem em là gì hả? Em lo cho anh chết mất...làm gì làm cũng phải đọc tin nhắn phản hồi cho em chứ" cô mắng anh một tràng dài

Anh nhếch môi cười cất giọng trầm và lạnh đi nhiều
"Mới có một ngày mà em đã sợ thế rồi à!!!"

(Nhiều ngày sắp tới chắc em sẽ sợ và lo cho anh lắm! Từ từ rồi cũng quen thôi"

"Anh có chuyện muốn nói với em. 6 giờ ở Công viên nước" anh tắt máy không đợi cô trả lời

Một tiếng đồng hồ cũng lặng lẽ trôi qua...anh rời khỏi công ty chạy xe đến công viên nước

"Anh ở đây đợi tôi" cô bảo Nhật Minh

"Được!" Minh gật đầu đứng gần xe

Cô yên tâm bước đến chỗ anh nhìn anh ngồi gác chéo chân nhìn về một góc trời đen tối mà khá buồn. Cô đi từ phía sau dùng bàn tay thon thả ấy che mắt anh trêu
"Đoán xem ai đây???"

Giang không trả lời nhếch môi gỡ bàn tay cô xuống xoay người lại đối diện, tay vịn vai cô nhìn chăm chăm không rời

"Sao nét mặt anh nghiêm trọng vậy? Em có cái này tặng anh này" cô bật cười véo má anh rồi lấy từ túi xách một chiếc hộp nhung đưa cho anh

Anh bất ngờ nhìn cô, anh nghĩ lại càng nghĩ: cô cứ thế này sao anh nỡ nói lời phũ phàng với cô đây, cô nhóc ngốc này!!

Giang mở chiếc hộp đó thì thấy được chiếc đồng hồ sáng lấp lánh, nhìn thôi cũng phát mê...anh khẽ gật đầu đóng hộp lại đưa lại cho cô làm mày cô nhíu lên hỏi
"Anh sao thế! Anh không thích hả? Em có thể đổi cái khác cho anh"

"Chúng ta dừng lại đi" anh lạnh giọng nói

5-12-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro