Chương 14: Ảo Tưởng Về Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta dừng lại đi" anh lạnh mặt nói

Cô bấu chặt lấy cánh tay anh rối rít hỏi nguyên do
"Tại sao chứ! Em không muốn :(("

"Đừng chia tay có được không?" Cô lắp bắp lắm mới nói tròn một câu

Anh cảm nhận được bàn tay cô nhỏ này run run lo sợ, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh mà thấm buồn. Giang rút tay lại lườm cô phũ phàng nói

"Tôi không còn yêu cô nữa! Tôi biết cô chỉ toàn thương hại với những biến cố của tôi chứ không hề đặt tình cảm nhất định cho tôi. Đừng tìm tôi nữa!"

"Không có... em chưa bao giờ thương hại anh! Anhhh" cô vẫn cố gắng nắm chặt lấy tay áo anh mà cố gắng giải thích, đôi mắt cô đã rưng rưng lo sợ, tim đập mạnh đến khó thở

Anh dùng lực hất mạnh cô ra còn quát
"Tôi nói cô không hiểu hả??"

Nhật Minh - cậu vệ sĩ thân cận cũng thương thầm cô như em gái vội vội vàng vàng chạy lại chỗ cô, cậu đỡ cô giữ chặt cô an ủi...thêm đó là cậu liếc Giang gắt lên
"Anh có biết anh đụng vào Thiên Kim Tiểu Thư của EUK hay không hả??"

Giang đau chứ, nhìn giọt nước mắt cô cứ rơi mãi mà lòng anh như quặn lại từng nhịp, anh thở dài giữ lại bình tĩnh thì nhếch môi lên giọng lạnh
"Tiểu Thư các người thật phiền phức! Tốt nhất đưa cô ta về đi..."

Anh quay người bỏ đi thì cô cố gắng thoát khỏi vòng tay Nhật Minh mà ghìm giọng nói to
"Bây giờ em mới biết anh luôn nghĩ khác về em! Em chưa bao giờ xem thường anh cũng không thương hại anh...Chúng ta vui vẻ như vậy mấy tháng nay có lẽ là do em tưởng tượng ra sao??"

Anh đứng lại nghe xong lời cô nói thì bất giác tay giữ chặt hộp đồng hồ cô tặng trong túi áo khoác mà cắn chặt môi rời đi không nhìn lại...

*Anh không còn có cơ hội quan tâm em thì em phải hạnh phúc, phải sống tốt...mấy tháng này có lẽ sẽ có người khác bù đắp lại cho em thay anh. Cố lên cô nhóc** anh nhếch môi nghĩ thầm trong lòng chạy xe đến một quán nhậu lúc trước cô giúp anh ở đây

Cô ngồi xổm xuống ôm mặt khóc, Nhật Minh lo lắng không thôi liền suýt xoa an ủi cô
"Chúng ta về thôi! Cô chủ đừng buồn nữa"

Cậu cứ xoa lưng an ủi mãi thì cô cũng không chịu đứng dậy. Cậu biết chắc chắn Chủ tịch đã nói việc gì với anh rồi, Minh không thích anh nhưng Minh luôn muốn Phương phải cười và vui vẻ mỗi ngày nhưng người làm cô cười chỉ có mỗi Giang thôi

Tối hôm đó, cô cứ trốn trong phòng mà suy nghĩ mãi không chịu gặp ai, điện thoại cũng liên tục gọi anh Sáng ngày hôm sau, anh quyết định đến công ty làm hôm nay với mấy bản hợp đồng mà tâm thế anh cực kì tệ, anh chỉ nghĩ về cô...Đến tối, anh muốn đưa cô đi đâu đó chơi nhưng kể từ hôm nay lại không được rồi!

Hiện tại đã là 9 giờ hơn, Giang đã ngồi ở quán nhậu đối diện con hẻm lúc trước gặp cô gần 3 tiếng đồng hồ...Nhìn những chai bia trên bàn dưới đất cũng biết anh đã uống rất nhiều đến nỗi gục lên bàn...quán sắp đóng cửa thì anh đã ngủ gục ở đấy, nhân viên gọi mãi không được

Dò tìm trong túi áo anh là chiếc ip thì cậu nhân viên nhanh trí tìm danh bạ. Chỉ duy nhất số cô anh lưu khá đặc biệt "Công Chúa❤️", cậu nhân viên nhếch môi cười rồi gọi trực tiếp số cô

Tất nhiên cô đang rất chán nản cô chỉ mong anh gọi đến dù chỉ một lần. Vội áp tai vào nghe

"Cô có phải bạn gái của chủ số điện thoại không?"

Cô hơi ngừng lại bởi 2 chữ bạn gái nhưng nghe giọng lạ thì cô lo lắng hơn nhiều vội đáp
"Tôi là bạn gái anh ấy. Cho hỏi anh là ai??"

"May quá, cô mau đến quán nhậu đối diện con hẻm nhỏ gần Học Viện Kiến Thành mà đưa bạn trai cô về.  Anh ấy đang rất say, với lại quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi!!!"

"Được tôi tới ngay. Cảm ơn anh"

Cô tắt máy nhanh chạy xuống nhà, nhìn vẻ vội vàng gấp gáp của con gái Trần Thế Hạo nhàn nhạt hỏi
"Giờ này con còn đi đâu??"

"Con ra ngoài một lát" cô nhìn ông thản nhiên đáp

"Đừng để ta biết con trốn ta gặp cậu ấy" ông gằng giọng nói

"Ba làm ơn cho con một chút thoải mái được không? Ba muốn con như thế nào mới vừa lòng ba hả???" Cô tức giận rồi chạy ra ngoài

Ông nhìn con gái ông giận thì vẫn im lặng nhìn Nhật Minh bảo
"Đưa Tiểu thư đi đi" sau đó ông lên phòng

Nhật Minh gật đầu chạy ra ngoài thấy cô vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào liền chạy đến nói
"Để tôi đưa cô chủ đi! Tối nguy hiểm lắm"

"Tôi không cần" cô lạnh nhạt cất tiếng, trong khi đó vẫn ngóng tìm taxi một cách nhanh lẹ

"Ông chủ bảo tôi phải bảo vệ cô" Nhật Minh nhu thuận nói tiếp

"Ngay cả anh cũng theo ba tôi đề phòng nghiêm ngặt tôi. Có thể tôi không về nhà...nói với ông ấy giúp tôi, tạm biệt" cùng lúc cũng có chiếc taxi ghé vào đường, cô dặn dò Nhật Minh rồi lên xe đi đến địa điểm của Giang

Đi vào quán chỉ còn nhân viên dọn dẹp quán, cậu nhân viên tốt bụng đưa cô đến chỗ anh ngồi. Nhìn anh say cô buồn có giận có lo có dìu anh đứng dậy cất giọng nhẹ nói

"Chúng ta về thôi! Tại em mà anh mới uống say thế này đúng không??"

Anh mơ màng nhìn cô giọng khàn đặc cất lên
"Phương Phương....emmm"

"Là em đây! Em đưa anh về nhà" cô mím môi nói

Cũng may có cậu nhân viên phụ một tay chứ thân thể cường tráng của anh cô không thể nào đỡ nổi... cậu nhân viên nhìn anh và cô hạnh phúc thì ngưỡng mộ bội phần...

13-12-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro