Chương 17: Lỗi Lầm Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không sao không sao! Chú mà còn đứa con trai của chú thì chú làm mai cho con rồi"

Nói đến đây ông bật cười lớn, làm cô ngơ nhìn hỏi

"Anh ấy bị sao hả chú!"

"Chú có lỗi với mẹ con họ nên chú không còn cơ hội để tìm lại mẹ con họ nữa rồi" ông nhìn xuống bàn lộ rõ vẻ mặt buồn và hối hận

"Con không hiểu cho lắm...chú có thể kể thêm một tí nữa được không ạ!" Cô gượng cười

"12 năm trước...chú bị người ta lừa làm ăn cuối cùng phải vay nợ hơn 3 tỉ đồng chú cố gắng làm đủ việc để trả nợ nhưng không thể trả được vì lãi bọn họ rất cao, nợ không thấy giảm mà chỉ thấy tăng. Bọn giang hồ đòi giết gia đình chú nên chú buộc phải ly hôn với bà ấy rồi chú bỏ đi theo một người khác, lúc đó thằng Giang nó 13 tuổi chú biết nó hận chú lắm nói chú theo người đàn bà khác bỏ mẹ con nó đi! Thật ra thì chú cũng có nỗi khổ riêng nên không thể giải thích với mẹ con họ. Mặc dù đã có gia đình mới sau 12 năm, nợ nần vợ mới cũng giúp chú trả hết nhưng chú vẫn dằn dặt chuyện cũ...nếu có cơ hội chú sẽ cầu xin 2 mẹ con họ tha lỗi cho chú" nước mắt ông ghìm lại không để rơi xuống bàn, nhìn thôi cũng biết 12 năm nay ông không hề yên ổn khi nhắc về mẹ con Giang

"Chú có muốn biết 2 mẹ con anh ấy hiện giờ đang ở đâu không??" Cô lo lắng hỏi

"Con biết họ sao? Con có thể chỉ chú địa chỉ họ đang ở được không??" Ông cầm tay cô hi vọng nói

Cô mà nói Giang chính là con ruột ông chắc ông sẽ sốc lắm nhưng nhìn ông dằn vặt như thế này cô còn đau hơn. Cô muốn cha con họ đoàn tựu cô thương anh càng không thể để anh sống một cuộc sống tẻ nhạt không người thân như vậy!!

"Bạn trai cũ lần trước đi cùng con đến quán chú nhớ không? Là anh ấy"

"Con nói thật không? Sao con biết được cậu ta là con ruột chú"

"Con xin lỗi vì không nói sớm. Nhưng mà lần trước thái độ anh ấy như vậy con cũng rất khó chịu nhưng anh ấy đã kể với con mọi thứ...con nghĩ anh ấy vẫn còn giận chú nhiều lắm, chú giải thích mọi chuyện để 2 người không phải xa cách nữa"

"Được rồi. Hiện giờ 2 mẹ con Giang đang ở đâu" ông mừng rỡ hỏi gấp

Phương viết địa chỉ ra tờ giấy rồi đưa cho ông

"Cảm ơn con nhiều lắm! Tiểu thư của Tập đoàn EUK" ông cúi đầu thì cô vội đỡ vì không dám nhận cười đáp

"Chú vui con cũng vui"

"Thế là chú phải dạy dỗ nó đàng hoàng mới được. Lại dám bỏ rơi con" ông xoa đầu cô cười

Cô cười cứ thầm nghĩ nếu được cả 2 thì tốt biết mấy... sau đó cô về nhà liền lên phòng khoá cửa lại, ngã người lên giường nghĩ đến cảnh anh đỡ người khác nói chuyện thân mật với người khác thì cô lại buồn tủi

Nhật Minh thấy cô cứ trốn trong phòng liền đem thức ăn lên cho cô

*Cốc cốc

"Tiểu Thư cô nên ăn một chút!" Nhật Minh nhẹ giọng gọi

"Không ăn dẹp hết đi" cô quát lên rồi lấy gối che tai

"Tiểu Thư qua giờ coi vẫn chưa ăn gì? Cô đừng hành hạ sức khỏe bản thân nữa"

"Im đi. Nếu còn muốn làm việc thì khôn hồn tránh xa phòng tôi 100m" cô gắt lên quăng mạnh gối ra cửa

Cậu lắc đầu gõ cửa tiếp kèm những lời dụ ngọt vẫn không có chút phản hồi nào. Trần Thế Hạo thấy thế liền nóng giận đi lại chỗ cậu nhàn nhạt nói

"Đưa đây cho tôi. Cậu cứ làm việc của cậu"

"Dạ Chủ tịch" cậu cúi đầu rồi xuống lầu

*Cốc cốc cốc cốc cốc

Cô tức giận đi ra mở cửa vừa chửi rủa vừa chỉ chỏ tên nào gan hừm như vậy thì cứng miệng ngay sao đó
"Đừng gõ nữa. Bộ điếc hay sao không nghe tôi nói hả, các ngườiiii....."

Ông thấy cô nói năng thất lễ như vậy liền nhíu mày hỏi lại
"Con nói ta điếc??" Từng chữ từng chữ ông nhấn mạnh lộ rõ vẻ tức giận bất mãn làm cô phải sợ

"Dạ khônggg" cô lắc đầu rồi đi vào trong

Ông đi vào để khay thức ăn bổ lên bàn, nhìn cô hỏi

"Ta hỏi lại vừa nãy con bảo ai điếc"

"Con nói đại thôi...con không cố ý" cô bĩu môi

"Cố ý????? Con nên nhớ nhà này còn phép tắt rõ ràng không phải để cưng chiều những thói hư của con. Đừng nghĩ đến tuổi này ta không dạy dỗ được con...dù sao Nhật Minh cũng thương con như em ruột vậy mà con dùng những lời như vậy nói ra không biết ngại hay sao?" ông chuẩn đốn lại cô

"Baba đừng giận con xin lỗi, con không nên nói như vậy...." cô nhỏ giọng vùi đầu vào lòng ông tỏ vẻ nhận lỗi

Ông thầm cười xoa đầu cô con gái nhỏ dụ dỗ
"Biết được thì tốt, không phải ta rất thương con hay sao. Ăn một chút đi"

Cô ngoan ngoãn ăn hết đến khi ông chuẩn bị ra ngoài thì Phương vội đặt tô lên bàn cất giọng
"Ba àhhhh" cô nhìn ông gọi

"Có chuyện gì sao?" ông trầm giọng hỏi

"Anh Giang à...không không trưởng phòng quản lý ở công ty ba..." cô lắp bắp cất lời

"Có nói gì về cậu ta và con thì ta cũng không đồng ý" ông nghiêm giọng nhìn cô

"Nhưng mà...con và anh ấy thương nhau thật mà ba. Còn tên Việt Kiều Trịnh Tường Huy gì đó con chẳng thích đâu" cô bĩu môi cố tình làm nũng trước mặt ông

"Con ăn nói cho cẩn thận Tường Huy lớn hơn con cũng rất thương con sao con không đáp lại tình cảm cậu ta" ông nói

"Trái tim con chỉ chứa đủ một người giống như ba chứa mẹ đấy thôi!!!" cô xà vào lòng ông nịn nọt

"Tiểu quỷ con dẻo miệng như thế à!" ông bật cười xoa đầu ghìm giọng

"Ba chấp nhận anh ấy được không?"

28-12-2019
Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro