Chương 18: Cả Gan Đụng Vào Vợ Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba chấp nhận anh ấy được không?" Cô nhỏ giọng năn nỉ

"Không được! Cậu ta không nhà không địa vị không cha không mẹ chỉ một chút năng lực thì không đủ sức làm rể của Trần Gia này được" ông bỏ cô ra, giọng có chút trầm và nhạt

Cô đi tới ôm ông từ phía sau ra giọng nài nỉ:

"Ba àhhh! Mẹ anh ấy bị tai nạn mà mất thôi, anh Giang vẫn còn cha mà, anh ấy rất giỏi nữa không phải đã giúp ba nhiều bản hợp đồng quan trọng rồi sao. Nha baaa"

"Con đừng cãi ta, chuyện của cậu ta không cần con phải nói giúp. Còn nhắc chuyện này thì ta cấm túc con không được ra khỏi nhà dù là nửa bước. Rõ chưa??" Ông gỡ tay cô ra bực hội đi ra ngoài

Cô cũng đang rất khó chịu khi ba không chịu nghe cô dù là một lời, cô hét lên quăng gối lung tung. Thay nhanh 1 chiếc đầm khác đi ra ngoài

"Tiểu Thư cô đi đâu?" Nhật Minh thấy cô rời khỏi phòng thì liền cản cô lại hỏi

"Đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến anh...rãnh rỗi thì lo chuyện cho ba tôi đi" cô đẩy cậu ra rồi đi ra ngoài

Lúc này thì Trần Thế Hạo cũng từ phòng mở cửa ra khi nghe giọng cô con gái lớn tiếng bên ngoài cầu thang, thấy thái độ đang bướng bỉnh trẻ con như thế ông chỉ biết lắc đầu

"Chủ tịch" Nhật Minh cúi đầu

"Cậu mặc kệ nó...nhớ chú ý định vị trên điện thoại con bé...quan sát Tiểu Phương nó đi đâu?" Ông dặn dò rồi đi vào phòng làm việc

"Dạ" Nhật Minh đi làm tiếp hồ sơ nhưng vẫn không quên bật định vị điện thoại cô lên mà dè chừng

Phương bắt taxi đến quán lúc trước Giang hay say sỉn ở đây. Cô thì không uống giỏi cho lắm, từ khi gặp được Giang thì cô mới biết đụng tới bia...Nhật Minh ngồi trong phòng thấy chỗ cô đến là một quán nhậu thì liền nhíu mày, định báo cho ba cô biết nhưng cậu vẫn rất thương cô sợ cô bị la mắng nên ngồi quan sát tiếp...

"Cô muốn uống gì?" Phục vụ đi lại hỏi

"Lấy cho tôi bia" cô nhàn nhạt bảo

"Dạ được Tiểu Thư" cậu phục vụ nhanh nhảo cúi đầu rồi đi lấy

Hôm nay cô buồn tức lắm một phần do Giang phần còn lại là do ba cô nên cô mới tìm đến những nơi như thế này, chứ bản tính Tiểu Thư như Phương rất ngại những nơi đầy phức tạp ồn ào như này

Uống được hơn 3 chai thì cô đã ngấm dần nhớ lại từng câu nói của anh

"Những thứ này sẽ giúp cô vơi đi nỗi buồn và cô đơn. Trong cuộc sống này mà không có nó chắc sẽ buồn lắm"

"Nhóc con, cô uống xong thì đừng ghiền nó đấy nhá. Đừng mách ba là tôi dụ dỗ cô uống hâhhaa"

"Những cái áp lực của tôi từ khi mẹ tôi mất hay có chuyện buồn đáng lo nghĩ thì tôi lại dùng bia để trò chuyện"

Những câu nói anh đã từng nói với cô thiệt là làm cô nhớ anh chết mất, vì nỗi nhớ không thể nguôi nên cô uống ngày càng nhiều...từ xa Giang cũng bước vào quán, anh không quan tâm những người ở đó kể cả cô, anh bình thản gọi bia mà uống một mình còn cô thì đã dần say nên không biết anh đang có trong quán

"Cô em làm gì mà uống một mình vậy? Uống với anh đi" một tên đàn ông bàn bên để ý cô mà mời gọi

Thấy cô không thèm điếm xỉa quan tâm hắn thì hắn cầm chặt tay cô ghìm giọng
"Tôi bảo cô uống với tôi"

Cô không còn tỉnh táo để hiểu rõ lời hắn nói thì liền tạc ly bia vào mặt hắn kèm lời khiêu khích không hề nhẹ của cô
"Tên điên biến đi"

*BỐP hắn tức giận tàn nhẫn tát cô một cái thật mạnh làm cô loạng choạng ngã xuống, khoé môi còn vương máu tươi...Phương đau đớn chỉ biết ôm mặt không còn sức giằng co với hắn nữa. Hắn ngồi quỳ xuống bóp má cô ghằn giọng
"Con nhóc này, mày dám tạc bia vào mặt tao hả"

"Buông ra được rồi đó!!" giọng anh lạnh lùng cất lên, tay để trong túi quần, thân mặc âu phục đi lại chỗ cô

Do lúc nãy nghe tiếng sở khanh gần bàn anh nên anh đã ngóng nhìn ra thì thấy cô bị mấy tên đó dụ dỗ... Cứ nghĩ do bản thân nhìn nhầm đến khi tên đó tát cô thì anh rất bực liền rời bàn đi ra

Giang đi lại ôm cô vào lòng, liếc tên côn đồ đó rồi hăm dọa
"Mày cả gan đụng đến vợ tao"

"Ai là vợ của anh. Buông ra" cô mơ màng gắt lên đánh mạnh vào ngực anh rồi ôm chặt lấy cánh tay anh

"Vợ à! Em đừng quậy phá nữa có được không??" anh thở dài than thở rồi bế cô đi

"Mày đứng lại! Con vợ mày dám làm bẩn hết áo tao...Đền mau" hắn nhếch mép la to

Anh đứng lại lạnh giọng
"Mày gạ gẫm vợ tao! Mày còn dám tát vợ tao trước mặt biết bao nhiêu người đàn ông như thế này. Mà cô ấy lại là Thiên Kim Tiểu Thư của EUK Trần Gia...haizzz muốn bóc lịch bao nhiêu cuốn nhỉ??"

"Mày được lắm" hắn chỉ anh rồi bỏ đi, chắc hẳn nghe xong thế lực nhà cô thì ai cũng sợ mà thôi

Giang nhếch môi bế cô ra xe, nhìn cô ngủ như này thật xinh í chứ...anh chòm qua lau mép máu cho cô, anh cũng kha khá có men nên nhìn cô cứ như thể đồ ăn ngon trước mặt... nhưng anh lại khá tức giận khi cô tự mình đi đến những nơi phức tạp như thế này! Nếu không có anh thì hôm nay cô thảm rồi...

Khom đầu hôn vào môi cô, môi lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau... anh tham lam dò xét bên trong cô. Quét từng giọt bia cả mùi máu tươi anh cũng hưởng trọn đến lúc cô gần như kiệt sức cần hơi thở gấp thì tay bấu chặt lấy gáy anh như ra hiệu, Giang cũng luyến tiếc buông ra. Cô thở nhanh và gấp anh nhìn sâu vào khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô nâng cằm cô lên chỉ đợi cô trấn tĩnh hơi thở. Anh một lần nữa áp môi vào hôn lấy hôn để, bàn tay không yên phận lướt thì cổ cô mò dần xuống eo thon rồi tới đùi, anh vén chiếc váy lên nửa đùi thì cảm nhận được đùi vô cùng nõn nà

"Ưm buônggg" cô rên nhẹ

Lần này cô cũng đầu hàng trước, tiếng rên ái muội làm anh kích thích cắn vào môi cô một cái rồi thả ra...nhìn cô anh thầm cười rồi đánh tay lái về nhà cùng lúc vừa về đến nhà cô thì Nhật Minh cũng đang sốt ruột mà lấy xe đi đón cô về. Cậu mở cổng nhíu mày nhìn anh hỏi

"Sao anh lại đưa Phương về?"

29-12-2019
Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro