Chương 2: Ước Mơ Bị Cản Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa trưa ở nhà anh, mẹ anh hỏi:
"Hôm nay con phải bay sang Anh du học à Giang?"

"Đúng rồi mẹ! Con sẽ cố gắng trong 5 năm để sau khi con về mẹ sẽ có cuộc sống mới" anh vừa cặm cụi xếp vali vừa cười đáp bà

Chiều hôm đó bà đi chợ nên nhà chỉ còn mình anh. Giang bắt taxi ra sân bay, sau khi nhận vé toàn bộ thủ tục bay thì có điện thoại từ mẹ anh:
"Đợi mẹ một lát, mẹ có món đồ đưa cho con!"

Anh nghe thấy liền nhìn đồng hồ rồi chạy vào quầy hỏi cô tiếp viên
"Cho tôi hỏi chuyến du học ở Anh mấy giờ cất cánh"

"Dạ thưa quý khách vé du học hôm nay duy nhất chỉ có một giờ là 6h30"

Nhìn vào đồng hồ thì đã 6h10, cũng còn thời gian anh đi ra ngoài cửa chờ đón mẹ

Tít tắc tít tắc đã 6h25, anh rất sợ mất cơ hội đổi đời duy nhất trong đời. Mày cau chặt lại, tay gõ vào mặt đồng hồ, môi cứ cắn vào nhau thì cũng nghe được tiếng mẹ anh gọi từ xa, anh đi vài bước

"Giang ơi, mẹ có đem món quà này cho con"

Vừa gọi tên con trai bà vừa chạy hết sức để sợ không kịp chuyến bay nhưng bà quên mất chiếc xe hơi tiến gần bà với vận tốc lớn, tia chớp mắt đầy hoảng loạn với tiếng *RẦMMM chiếc xe cũng hoảng hốt thắng gấp lại.

Đôi mắt anh trưng ra, Giang lặng người, tiếng hét lo sợ của anh phát ra
"Mẹ...mẹ?", tiếng bước chân chạy nhanh lại ôm thân thể đầy máu của bà. Anh run rẩy rơi những giọt nước mắt xuống người mẹ
"Đi đi để trễ...của con" bà kiệt sức đưa anh một cái hộp rồi gượng gạo ép anh đi

"Không cần nữa...con không đi du học nữa! Đừng bỏ con mà. Mẹ à!! Con sẽ ở lại mà làm nuôi mẹ mà" anh lắc đầu hét đến khàn giọng ôm bà

Bà nhắm mắt thì anh run lên từng đợt ôm chặt lấy bà rồi quát xung quanh

"Xe Cấp Cứu... Gọi mau cho tôi"

Mọi người bu quanh anh họ cảm thông họ bàn tán, chiếc xe cứu thương dừng lại tạo hiện trường các y tá đưa bà vào xe. Anh cũng nhảy vào cầm chặt tay bà mà cầu nguyện người mẹ duy nhất của mình không sao! Mẹ sẽ sống với gia đình...

Hú hú hú hú

Ca phẫu thuật diễn ra suốt 3 tiếng, bên ngoài phòng thì một dáng vẻ nam sinh cao ráo bảnh trai giờ lại ủ rủ mà bất lực. Nếu mẹ không còn thì anh đáng làm con trai bà à...hàng tá câu hỏi đặt ngay trong đầu, chính bản thân anh cũng đang dằn vặt mình vì không bảo vệ được mẹ. Vì mình mà mẹ mới như thế! Tại sao anh không phải là người ở trong căn phòng địa ngục đó...

*Ting

Chiếc băng ca đẩy ra anh hốt hoảng chạy lại nhìn bác sĩ.

"Xin lỗi cậu...máu mất quá nhiều ở vùng đầu chấn thương mạnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức" ông ta thấp giọng nói với anh như đang khuyên anh chấp nhận được sự thật

Anh tức điên lên nắm lấy cổ áo lão mà quát:
"Mấy người lừa tôi, mẹ tôi còn sống, mẹ tôi không thể rời tôi như vậy được"

"Chúng tôi thành thật cúi đầu xin lỗi và chia buồn cùng gia đình cậu" lão bác sĩ và mấy vị phụ tá đồng loạt cúi đầu sau câu nói của ông

Anh thả tay ra nhìn sang bà mà quỳ xuống ôm bà
"Mẹ nói là đợi con 5 năm nữa mà! 5 năm sau khi con trai mẹ du học về thì gia đình mình sẽ rất ổn định sao? Sao mẹ lại thất hứa với con. Tại sao lại là mẹ nằm đây mà không phải con chứ! Mẹ à cố gắng nhé con sẽ cố gắng đạt được ước nguyện mà mẹ mong muốn!!"

Chiếc khăn trắng đắp lại chiếc xe được đẩy đi, bọn họ cũng rời đi chỉ còn mỗi anh quỳ ở đấy. Môi cắn đến bật máu, bàn tay đấm mạnh vào tường máu chảy dài xuống

Đến 10 giờ tối anh rời khỏi bệnh viện, anh không về nhà nữa mà anh đang đi bộ dài trên con đường tối mịt không đèn không xe, quần áo sộc sệch vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng. Đến trước cổng học viện Kiến Thành cũng là lúc Phương vừa học xong buổi tối hôm nay. Cô biết người con trai này đi chỉ nhìn xuống đường chứ không nhìn lên không lẽ bị mù, tò mò cô đứng trước anh một đoạn xem chàng có né không? Nhưng một âm thanh va chạm mạnh làm cô ngã người, anh cũng ngã khụy xuống. Lúc này gương mặt đẹp trai ấy ngước nhìn cô rồi đứng dậy bỏ đi... Phương tức giận đứng dậy phủi quần áo liếc nhìn anh

"Đụng tôi không biết xin lỗi tôi hả tên ngốc? Cũng được mà sao không có tí duyên nào thế?"

18-10-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro