Chương 3: Ấn Tượng Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đụng tôi không biết xin lỗi tôi hả tên ngốc? Cũng được mà sao không có tí duyên nào thế?"

Phát hiện cái hộp màu xanh rớt ngay chỗ đó, cô lụm lên nhìn lại thì anh đã đi mất rồi do đèn tối cô cũng không thể nhìn được

Ngồi trên xê ôm cái hộp nhỏ cô thầm cười về anh. Người con trai làm cô tò mò là một người có rất nhiều may mắn rồi!

Tối hôm đó, cô vừa tắm xong đã lăn đùng ra cầm chiếc hộp ngắm nhìn rồi mở ra. Thứ cô không thể tưởng chỉ là mấy tấm ảnh gia đình

Cô xem từng tấm mới biết gia đình anh có 3 người, lúc nhỏ chụp thì có cả ba lẫn mẹ nhưng khi anh là học sinh cấp 2 thì hầu như không có tấm hình nào có ba anh, tấm cuối cùng của cọc hình đó là tấm chụp một mình của anh càng nhìn càng thấy nét đẹp của anh lộ ra. Phương nhìn hơn 30 phút lật ra sau thì có số điện thoại ai đó và dòng chữ ghi tên và ngày sinh là: Võ Vũ Trường Giang 20-04...

Cô để lại mấy tấm hình vào hộp chỉ duy nhất riêng tấm của anh cô lại để sau điện thoại của mình! Lướt web sơ thấy vụ tai nạn nghiêm trọng ở sân bay chiều nay làm một người phụ nữ trung niên tử vong sau khi đưa vào bệnh viện. Cô cũng chẳng thích đọc báo chí gì nhưng cái tiêu đề khá thu hút người đọc: "Khoảnh khắc chụp người con trai ôm thân thể người mẹ làm rung động con tim triệu dân" cô khó hiểu mà click vào đọc đến khi thấy ảnh thì người con trai trong bài báo rất quen, có phải người trong bức hình phía sau điện thoại đúng hơn là người cô vừa gặp ở học viện sao?

Cô hiểu được anh đang gặp biến cố và vô cùng đau đớn sau tai nạn của mẹ mình. Càng nghĩ cô càng thương hoàn cảnh của anh lúc này, không biết ai sẽ quan tâm anh nữa, ai tâm sự với anh... Cứ thầm nghĩ người dưng không nên lo lắng làm gì nhưng tâm trí cô lắp đầy ánh mắt sắc lúc nãy nhìn mình...đôi mắt đỏ chứa đầy tâm sự ước vọng nhưng không thể nói ra

Phương ngồi vào bàn lật cuốn nhật ký nhỏ của bản thân ra... Cô đặt bút vào và viết ngay cái duyên giữa hai người ngày hôm nay

"Ngày 7-4 hôm nay tôi gặp được một chàng trai. Anh ấy tên là Giang anh ấy lạ lắm, mặc một chiếc áo thun trơn bên trong quần tây đen giày bata rất bảnh bao bên ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ carô khoác, nhưng khi cô thấy được anh thì anh vô cùng thảm hại,..."

Để nghĩ thêm viết về anh như nào nữa?? Thì cô đã gọi ngay số điện thoại đó lần một, lần hai, lần ba và rất nhiều lần sau đó cũng chỉ nghe tiếng *tútt tútttt túttt rồi tắt ngang. Không lẽ số sai sao? Cũng khuya nên cô tạm gác lý trí về anh mà ngủ

Bên nhà Giang, anh về nhà lúc 11h47 anh đi xung quanh nhà nhìn mà nhớ lại mẹ mình. Điều anh ám ảnh là chiếc xe khốn kiếp đấy, anh tìm chiếc hộp mà bà đã đưa thì phát hiện không còn trong túi nữa, anh lay lay trán để bớt căng thẳng nhức đầu, điện thoại anh cũng hết pin mà tắt nguồn. Thở dài khi mọi điều không tốt ập đến tới mình,...

Nằm đặt tay lên trán anh nghĩ đến cô bé lúc nãy anh đụng trúng anh lại lơ đãng bỏ đi. Cô nhóc này có nét rất xinh giống với mẹ anh, đặc biệt là đôi môi 2 người họ rất giống...nghĩ đến đây thôi anh đã thiếp đi

---
Ngày hôm sau, anh mệt mỏi mà ngủ đến gần xế chiều. Ngồi dậy lay trán mở nguồn điện thoại thì thấy một số điện thoại lạ gọi rất nhiều. Anh không quan tâm, anh vệ sinh rồi đi ra ngoài,anh chưa ăn uống gì tới chiều qua đến giờ, anh đang tự dày vò sức khỏe bản thân...

Đang đi ngoài lề đường anh tự nghĩ mình có nên dứt khoát cuộc đời ngay thời điểm này hay không? Anh đã hứa với bà sẽ thành công! Anh chưa thực hiện thì anh chưa thể từ bỏ cuộc sống được...số điện thoại ấy lại reo liên tiếp

Anh nhìn số rồi thở dài nghe máy
"Alô"

Bên đầu dây của cô vui cùng mừng rỡ khi anh bắt máy, cô nhẹ giọng hỏi
"Anh có phải tên Giang không?"

"Thì sao? Cô là ai?" giọng đặc trầm của anh lơ đễnh đáp

"Tôi nhặt được đồ của anh làm rơi nếu muốn lấy lại thì gặp tôi"

Anh im lặng không trả lời nhưng vẫn áp điện thoại vào tai mình

"Tôi nghĩ món đồ này rất quan trọng với anh. 7 giờ ở ngay hẻm cách học viện Kiến Thành 100m" cô nói xong rồi tắt máy vào trường

Anh nghĩ chỗ đó cũng không xa...đi lại hẻm đó ngay bây giờ. Đối diện hẻm mà cô nói là một quán nhậu, chỉ mới xế chiều mà đã cứng hết chỗ ngồi. Anh ngồi bàn ngoài chỉ cần nhìn thẳng là thấy con hẻm, phục vụ đem bia và mồi cho anh...anh có dặn phục vụ là:
"Có cô gái nào đứng trước cái hẻm đó lúc 7 giờ thì gọi tôi"

Anh không phải uống vui, anh uống để giải toả tâm trạng nhưng cái tâm trạng nỗi buồn của anh quá lớn làm anh ực bao nhiêu bia cũng không giảm... Hơn 5 chai, 10 chai, nửa kết bia trôi qua làm đầu óc say dần và choáng váng anh chỉ nhớ về người mẹ mình

Đỉnh điểm lúc 7 giờ anh đã uống gần hai kết, bọn khách nhìn mà phát sợ với tửu lượng của anh. Anh say mềm gục xuống bàn, anh quên mất có người đang đợi anh ở trước hẻm...

Phục vụ cũng bận tay bận chân mà quên mất, gần 20 phút sau khi thấy cô gái nhỏ mặc đồ nhẹ nhàng tay nắm chặt vào nhau lung lay nhìn qua nhìn lại mới chợt nhớ! Cậu phục vụ nhìn Giang gục xuống bàn kêu gọi cũng vô ích, cậu chạy qua đường hỏi cô

"Cô đợi một anh thanh niên đúng không"

"Đúng! Sao anh biết tôi đợi người" cô trơ mắt hỏi

"Tôi nghĩ cô giúp được anh ấy lúc này là đưa anh ấy về nhà! Người cô chờ đang rất say sỉn trong quán tôi...tôi nghĩ anh ta không thể tỉnh táo để tự về" cậu phục vụ nói rồi chỉ anh đang gục mà ngủ

Đi theo cậu phục vụ lại bàn anh, cô cũng choáng ngợp với số chai bia mà anh đã uống...Phương lắc đầu ngán ngẩm rồi nhìn cậu phục vụ

"Cho tôi thanh toán chỗ này"

20-10-2019

Vy CaBi

Au chúc các bạn nữ ngày 20/10 thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro