Chương 4: Tương Tư Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho tôi thanh toán chỗ này!"

Trả tiền xong cô bắt taxi đưa anh vào khách sạn gần nhất, cô không biết nhà anh, cô không đỡ nổi cái cơ thể to lớn nồng nặc mùi bia này

Anh ngã xuống giường, tính cô rất ghét mùi bia rượu và kị những người đàn ông bia rượu thuốc lá đứng gần mình nhưng chỉ có mỗi anh cô lại dìu dập ngồi gần nhún khăn ướt lau trán đầy mồ hôi của anh

"Tôi biết anh rất buồn, biết anh rất cô đơn khi không còn người thân. Nhưng anh làm vậy mẹ anh có vui được miếng nào không? Hay bà trên thiên đường mà phải bận tâm lo lắng cho anh" cô cau mày mắng anh, nói rất nhiều vậy thôi nhưng cô biết mắng vô ích vì 2 người vẫn là người dưng đây chỉ mới là lần gặp đầu tiên của cả hai

Tại sao cô phải bận tâm vì chuyện này? Anh có phải là gì của cô đâu chứ! Cô ghét mùi bia rượu nhưng lại không hề ghét mùi bia trên người anh, nó đầy ám uất, ủy khuất...

Ngồi cạnh anh 2 tiếng chỉ ngắm khuôn mặt anh khi ngủ, lấy khăn ẩm lau trán anh, hiểu được một phần tâm trạng phức tạp của anh bây giờ

Cô đặt chiếc hộp màu xanh lên bàn, kèm tờ giấy cô gửi lại rồi ra về...

Cô về đến nhà cô vẫn luôn luôn nghĩ về anh, người con trai đầu tiên mà cô muốn tìm hiểu gia cảnh, tiếp xúc nói chuyện an ủi với anh
---

Sáng hôm sau anh ngồi dậy, đầu óc như búa bổ đau nhứt không chịu được, anh không nhớ hôm qua đã làm gì và ở đâu?. Căn phòng lạ lẫm làm anh không quen mà lướt mắt nhìn...đi lại bàn lấy điện thoại thì phát hiện chiếc hộp và tờ giấy có ghi là:

"Tối qua anh rất say tôi không biết nhà anh nên đã đưa anh vào khách sạn nghỉ ngơi. Tiền bạc tôi thanh toán cả rồi! Khi nào anh khỏe hẳn thì có thể trở về nhà. Quan tâm sức khỏe một chút đừng để bản thân gục ngã thì anh sẽ không hoàn thành ước nguyện ai đó đâu! Trả lại anh chiếc hộp tôi đã nhặt... số tôi anh đã có, có gì cứ gọi cho tôi...nếu anh cần bạn chia sẻ"

"Bạn chia sẻ sao? Con bé này sao tâm lý thế? Biết được gì về tôi mà quan tâm" anh lờ giọng rồi cầm tờ giấy, chiếc hộp đi về nhà

Có lẽ tờ giấy của cô làm anh đỡ buồn hơn, cô chỉ mong sau khi đọc anh sẽ gọi cho cô và để cô là người cùng tâm sự với anh. Cô muốn một người con trai thì nên có bản lĩnh và gạt qua cái tuyệt vọng mà cố gắng...

Anh về đến nhà suốt ngày chỉ nhìn tờ giấy cô gửi và mấy bức hình trong chiếc hộp

Lúc 7 giờ tối điện thoại cô bất ngờ *ting

"Cảm ơn cô về chuyện hôm qua. Nếu có gặp tôi nhất định sẽ trả lại cô khoản tiền đó"

Đọc được dòng tin nhắn của anh cô như được mùa mà phấn khích đáp trả

"Tôi không cần tiền anh trả, nếu rãnh thì tôi muốn anh mời tôi một chầu ăn đơn giản"

Anh hơi bất ngờ với kiểu con gái này, nhưng anh vẫn chưa muốn tiếp xúc với người lạ khi tâm trạng vẫn đang bất ổn như thế này. Dù dì cô nhóc này cũng giúp anh nên ăn một chút thời gian chắc không sao! Anh nghĩ rồi nhắn tiếp

"Khi nào cô không có tiết học thì gọi tôi..."

Vừa nhắn xong cái dòng tin đó thì số điện thoại cô gọi ngay lập tức, anh thở phào áp điện thoại nghe máy

"Đừng nói với tôi là ngay hôm nay?" anh lờ giọng trầm hỏi

"Cũng may cho anh là hôm nay tôi không học gì 7h30 ở Học viện Kiến Thành. Pái paiii" Phương nhếch cười sửa soạn một bộ quần áo mới để đi gặp anh

Con Giang thì đơ mặt ra nào là "may cho anh", anh đâu có thích đi ăn với cô đâu mà may với chả mắn... Anh cũng tắm rồi thay một chiếc áo thun quần jean lửng kèm quả dép lào cực kì đơn giản sau đó anh rời khỏi nhà

Anh đợi sẵn đúng lúc 7h25, đợi cô anh cũng gõ tay vào mặt đồng hồ rồi bất giác nghĩ đến ngày hôm đó anh cũng đợi mẹ mình như với...đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì cô đã đứng trước mặt lúc nào không hay

"Anh nghĩ gì vậy?" cô cười hỏi

"Không có gì!" anh trả lời rồi quay mặt đi trước

Cô cũng lắc đầu đi theo sau, hai người thả bộ trên đường khoảng cách bàn tay và đôi tay rất ngắn. Họ im lặng, cô thì muốn anh chủ động anh thì muốn cô đừng nhìn mình với vẻ mặt đó

"À cô muốn ăn
Anh muốn ăn gì?"

Cả hai đồng thanh hỏi thì cô nhanh chóng im lặng mặt quay phía trước, mấy ngón tay tự đan vào nhau bối rối

Anh cũng không thấy xa lạ gì với cô nhóc này nữa chủ động hỏi
"Cô ăn gì thì cứ đến đó! Dù gì hôm nay tôi cũng trả nợ"

Bây giờ nhìn kĩ mới thấy cô rất xinh, phải nói là rất rất đẹp như một nàng tiểu thư ấy! Cô mặc một chiếc quần short áo from rộng phủ quần, dép lê. Nhìn cô gái này cũng không ai biết được cô là con gái cưng của tập đoàn EUK đâu?

"Lúc nãy cô đi bằng gì đến?"

Cô ngơ ngác không lẽ trả lời tài xế và vệ sĩ hộ tống đến sao? Cô cười gượng nói:
"Tôi đi grap"

Cô thấy bộ dạng hôm nay của anh mà cười chọc, nhưng cô lại thích mấy anh giản dị thế này không khoa trương như mấy anh chàng trong trường đã từng tán tỉnh cô:
"Tôi không nghĩ một chàng trai ăn diện thế này để gặp một cô gái sao?"

"Có vấn đề gì sao? Không thích thì tôi về!" anh quay ngược lại

"Không...tôi chỉ hỏi thôi! Tôi biết một quán ăn này rất ngon"

Cô chạy vào một quán mì gia truyền bình dân, anh cũng thẫn thờ đi theo cả hai ngồi vào bàn. Giang nhìn sơ một lượt cái quán đơn giản này cũng thấy rất đông khách

Ông chủ quán đi lại vừa lau bàn vừa hỏi:
"Cô cậu muốn ăn mì gì?"

21-10-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro