Chương 5: Bản Tính Dứt Khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô cậu muốn dùng mì gì?" ông chủ quán đi lại hỏi, nét mặt ông chủ rất thân thiện với khách

Giang nghe hỏi lúc này mới ngước nhìn ông chủ quán, anh không ngờ cũng có ngày này. Khuôn mặt ông vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có thêm nếp nhăn ở phần mắt

"Chú Trung cho cháu 2 bát mì thịt tươi" cô bật cười nói

"Được rồi có ngay" ông ta cũng vui vẻ đi vào trong

Anh thắt lòng lại vì người ba này, cái tên Võ Hiếu Trung này đã từ bỏ mẹ con ông. Chắc có lẽ sau mười mấy năm nay ông không nhớ về đứa con trai trước mặt này nữa rồi, vì khi ông đi anh chỉ mới 13 tuổi còn hiện tại con trai duy nhất của ông đã trưởng thành hơn! Còn ông, anh vẫn nhớ như in. Ông bây giờ có lẽ hạnh phúc với gia đình mới ngay cả người vợ cũ mình mất ông cũng không hề đến vĩnh biệt....

Cơn tức giận lẫn đau đớn này của anh nhói lên không ngừng. Giang đập bàn đứng dậy bỏ ra ngoài khi cô vừa cất tiếng gọi món làm mọi người ở quán ngơ ngác ngay cả người đối diện anh là cô cũng trơ ra, cô bực bội chạy theo la to

"Anh làm gì vậy? Thái độ của anh là sao?"

"Tôi không thích ăn mì!" anh thẫn thờ đáp

"Tôi đã gọi món rồi..." cô cau mày

"Thế thì tự mà ăn đi! Tôi về" anh quay người đi

Cô chạy nhanh tới chặn đường anh lại
"Anh nói sẽ trả tôi một chầu ăn. Anh cũng không nói trước là anh không thích ăn mì... Tôi nghe nói đàn ông con trai chỉ nói một lời thế mà cũng có người 2 mặt vậy à!"

Anh đang điên lên mất, cô xem thường anh sao? Cô cũng không hiểu được lý do anh phải bực tức như thế này đâu? Đồ trẻ con, ăn xong bữa thì đừng hòng gặp tôi nữa.

Anh quay lại bàn thì mì cũng đã tới...liếc nhìn anh mới thấy anh không hề đụng đến một cọng mì

"Anh không ăn hả?"

Giang nghe vậy khó chịu mới dùng đũa gắp hết toàn bộ thịt trong tô sang cho cô kèm lời nói châm chọc
"Ăn đi! Ăn cho no vào rồi đừng đến đây một lần nào nữa"

Cô suýt phì cười vì anh rồi đấy! Cố gắng im lặng mà xem anh xơi qua xơi lại tô mì không rồi lại khiêu khích

"Dở như này mà cũng có người ăn! Bọn người này mất vị giác rồi sao?"

"Dở hơi như anh mới không biết nào ngon nào dở đấy" cô nói xéo

Ông chủ quán đem lại bàn 2 ly nước mời tò mò hỏi nhỏ Phương
"Bạn cháu bị sao vậy?"

"Xin lỗi chú anh ấy không biết ăn mì haha" cô trả lời rồi bật cười

Anh bặm môi lườm cô chỉ mặt cả 2 người họ quát
"Ai bảo tôi không biết ăn chỉ là do mì ông ta nấu quá dở!"
"Tính tiền" anh đập tờ tiền xuống bàn rồi bỏ đi

"Này tên kia đứng lại!" cô gọi to

Anh đứng lại quay mặt nhìn cô, nét mặt có chút khó chịu lẫn đểu cán nhếch môi nói
"Trả xong rồi tự về đi!"

"Bản tính anh là như vậy hả Võ Vũ Trường Giang?" cô cũng đang tức vì con người anh đối mặt người khác không biết xử sự gì!

"Đừng gọi cả tên tôi! Tên tôi chỉ một người có thể gọi. Tạm biệt" anh lạnh giọng rồi bỏ đi về

Con người gì đấy? Làm cô điên lên mà, cô vùng dằn bỏ lên xe đang chờ sẵn

"Điều tra rõ anh ta giúp tôi!"

"Dạ thưa tiểu thư"

---
Anh về tới nhà, nằm gác tay lên trán anh cũng không ngờ anh vừa gặp lại người ba sau 13 năm xa cách,...ông ấy giờ có mọi thứ chỉ thương cho mẹ anh bà chịu nhiều khổ đau để được cái gì?

Chiều 5 giờ tiếng gõ cửa phòng Phương vang lên *cốc cốc cốc

Cô đi ra mở cửa thì anh vệ sĩ đang cầm sấp hồ sơ trên tay nói
"Lý lịch về người mà tiểu thư cần. Tôi có việc phải đi trước chào cô!"

"Được rồi...tạm biệt"

Cô lấy sấp hồ sơ rồi khóa trái cửa đi lại giường, đổ mọi thứ trong cái bìa đó ra chỉ vỏn vẹn vài tờ giấy có ghi
(Võ Vũ Trường Giang, nhà ở địa chỉ xxxx, ba anh có gia đình riêng, anh và mẹ nương tựa nhau sống đến bây giờ nhưng vài ngày trước vụ tai nạn đã cướp mất đi mẹ của anh, hiện tại anh đang sống một mình, không được du học, không việc làm, không người thân,...)

Cô đọc tới đây thôi đã thấy bứt rứt mà gọi vệ sĩ đưa đến địa chỉ nhà anh

Đến nơi, cô bước xuống xe nhìn xung quanh khá um tùm cây cối nhà thì ít. Nhà anh cũng dạng không phải giàu có gì! Cô đi lại gõ cửa sau một hồi cũng không nghe thấy ai ra mở cửa tưởng là hụt hẫng ai ngờ

*Cạch tiếng cửa mở ra, anh đăm chiêu nhìn cô trầm giọng hỏi

"Đến đây làm gì?"

"Tôi sợ anh đói nên chuẩn bị tí thức ăn tối cho anh" cô đưa một cái bịch trong đó có vài hộp thức ăn cho anh, gượng giọng đáp

"Tôi không cần! Về đi tối ở đây nguy hiểm" anh không nhanh không chậm buông lời xua đuổi rồi tay đóng cửa lại

Cô dùng sức đẩy kèm lời dè chừng
"Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói"

Anh buông cái cửa ra nhìn cô và đang chờ cô nói, đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy cô ấp úng

"Tôi vào nhà được không? Ngoài lạnh lắm" cô gượng giọng hỏi

Nhìn bộ dạng cô nhóc lúc này cũng khá run rồi, anh để cửa rồi đi vào trong...

"Muốn nói gì cô nói đi" anh thấp giọng

"Anh muốn có việc làm không?"

"Tôi có rồi...cảm ơn cô đã quan tâm"

"Vậy vậy anh có cần ai tâm sự khi rãnh rỗi không?" khuôn mặt cô đỏ ửng khi nói dứt câu, tay cứ bấu vào nhau mà ngại

Giang nghe lời nói cô liền bật cười nhìn chăm chú nhìn cô nàng trước mặt hỏi
"Cô tên gì?"

25-10-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro