Chương 6: Thân Phận Cô Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô tên gì?"

"Ph...Phương......!Trần Nhã Phương"

Tên đẹp người cũng đẹp đó là suy nghĩ hiện ngay trong đầu anh! Ngay cả bản tính ngượng ngùng cũng làm người khác phải bật cười

Đây là lần đầu tiên anh cười sau vụ tai nạn của mẹ anh, cô bất ngờ khi anh nở nụ cười toả nắng đó trước mình ngay cả anh cũng không hiểu cô nhóc này lại làm mình thoải mái như vậy..

"Nhà ở đâu tôi đưa về! Tối con gái ra ngoài rất nguy hiểm" anh chủ động hỏi

Lại một lần nữa anh làm cô khó xử, cô đang giấu thân phận mình đi muốn làm bạn với anh

"Tôi đi taxi, mà kí túc xá cũng gần nên không cần đâu? Anh mau ăn đi. Pái pai" cô vẫy tay rồi chạy ra ngoài

Chiếc xe có tài xế đã chờ sẵn đón cô về căn biệt thự Trần Gia

Anh nhìn cô chạy như trốn mình, tò mò và khá lo lắng anh đi ra ngoài nhìn chiếc xe hơi cực kỳ sang trọng anh chau mày nghĩ cái giá con xe này không hề rẻ, có ai mà đi taxi bằng xe này nhở?

Buông xuôi ý nghĩ trong đầu anh vào nhà nhìn thức ăn cô đã mua cho mình, thật sự thì anh không muốn ăn tí nào! Nếm thử rồi bỏ ngang anh nằm trên chiếc giường tay gác trán mà suy nghĩ về mẹ...thật sự Giang cũng không tin là bản thân anh đã vượt qua cú sốc được 1 tuần rồi! Cũng không muốn mẹ anh ở nơi xa xôi phải buồn, anh càng muốn cố gắng cho bản thân hơn........

Ngày hôm sau

Anh dậy sớm vệ sinh thay một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen nhìn rất bảnh bao và lịch lãm

Anh ra khỏi nhà, bắt taxi tìm tới tập đoàn EUK là 9 giờ, nhìn sơ qua cái công ty này đã thấy choáng ngợp bởi độ lớn và giá trị của nó

Đi vào trong nhìn nhân viên họ gấp rút làm việc mà anh ngơ ngẩn nhìn, một cô gái trẻ và khá xinh xắn đi lại gần anh nhìn chăm chú anh rồi hỏi

"Anh nộp hồ sơ xin việc hả?"

"Đúng rồi! Cô có thể chỉ tôi phòng phỏng vấn ở đâu không?" anh thấp giọng hỏi

"Lầu 17 phòng cuối. Tôi cũng đang đi lấy hồ sơ nên anh có thể đi theo tôi" cô ta nói rồi đi trước

Nhìn dáng vẻ cô ta, anh biết là một người không tầm thường rồi! Anh mặc kệ, cô ta cũng đang giúp đỡ mình...anh đi theo lên tới phòng nộp hồ sơ thì cô ta đã rẽ sang phòng khác

Khi nhìn anh cô ta còn cười mỉm khá thích thú với anh thì phải!

*Cạchh

Giang mở cửa bước vào, không thấy chủ tịch tập đoàn đâu cả chỉ thấy một anh trợ lý đang sắp xếp hồ sơ lại. Anh đi lại để sấp hồ sơ lên bàn rồi nói

"Tôi nộp hồ sơ xin việc"

Anh trợ lý nhìn dáng vẻ ngoại hình của Giang sơ một lượt thì khẽ gật đầu đáp

"Cậu về đi khi nào chủ tịch về thì cậu sẽ được gọi phỏng vấn. Đây là số điện thoại của tôi" anh ta đưa anh một cái card rồi chỉ bảo

Giang gật đầu chào rồi trở về nhà, lòng anh cứ mang mang thế nào? Anh nghĩ nếu được nhận vào một tập đoàn có tiếng thế này thì người khác cũng đã nể kha khá vào! Chỉ mong hồ sơ của anh được nhận và các câu hỏi của chủ tịch tập đoàn sẽ phỏng vấn nhẹ nhàng với anh... Nằm ở nhà suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại anh reo lên, nhìn số anh nhanh chóng nghe máy

"Chủ tịch muốn gặp cậu, nửa tiếng nửa có mặt ở phòng phỏng vấn"

"Dạ cảm ơn anh"

Anh bật cười khoái chí liền thay một set quần áo chỉnh chu và lịch lãm đi tới đó

Đi ngang cái sảnh lớn ở công ty thì mọi cô nàng ở đây đều nhìn anh bằng đôi mắt ưng ý và lạ lùng, anh cũng không nghĩ bản thân lại bị chú ý như thế! Đơ mặt anh bỏ chạy vào thang máy...đúng giờ hẹn, Giang mở cửa phòng thấy một người nào đó có vẻ quyền lực ngồi ở ghế dựa lớn xoay người vào trong

Anh đi lại gần cúi đầu chào
"Tôi là...G..."

Nói chưa dứt câu thì ông ta xoay lại nhìn anh, ông cười thân thiện nói

"Tôi không phỏng vấn cậu như những người khác, tôi muốn tuyển cậu vào chức trưởng phòng của công ty"

Nghe được lòng anh như mở cờ nhếch cười cúi đầu
"Cảm ơn Chủ Tịch"

Trần Thế Hạo nhìn anh mà thiện cảm đa phần, lý do ông muốn anh làm trưởng phòng là hồ sơ anh khá đặc biệt nhìn vào cũng không ngờ con điểm lại giỏi và tốt thế này! Vé học bổng sang Anh còn dang dở nhưng hồ sơ chỉ ghi là anh không du học

Ông vỗ vai Giang rồi đi ra ngoài
"Cậu có thể về phòng làm việc. Khi nào rãnh tôi muốn có một bữa ăn để bàn công việc"

Nhìn tác phong của ông thôi anh cũng ngưỡng mộ, trở về phòng làm việc đã có sẵn cái tên anh trên bảng trưởng phòng quản lý. Anh khá lạ với môi trường này, nhiều người vẫn không phục khi anh không từ bước đầu đi lên mà đã được đi thẳng ở một vị trí tương đối cao đối với bọn nhân sự ấy

Tự thân sửa lại mọi thứ trong phòng làm việc của mình thì cũng đã tới 8 giờ. Anh bắt taxi tới trước học viện Kiến Thành

5 phút đứng chờ đã thấy chiếc xe hơi sang trọng tối hôm qua đưa cô đến trường, hôm nay cô mặc đồ khá tiểu thư và tỉ mỉ không giống như đi với anh bao giờ. Thấy anh đứng đăm chiêu nhìn mình, mày anh cau chặt lại, tay thì khoanh lại, đầu dựa vào cột tường ở ngay cổng làm cô không khỏi bất ngờ đi lại gần hỏi

"Sao anh lại ở trường tôi?"

"Tôi chỉ muốn trả cô một bữa ăn thịnh soạn hơi thôi! Tôi càng muốn hỏi thật ra cô là ai"

"Tôi là tôi chứ ai! Đi ăn đi tôi cũng đói lắm rồi" cô gượng cười đẩy anh đi

27-10-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro