Chương 7: Con Gái Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là tôi chứ ai! Đi ăn đi tôi cũng đói lắm rồi" cô gượng cười đẩy anh đi

Đi được một đoạn đường anh vẫn không rời mắt nhìn cô, vẻ mặt anh đầy nghi ngờ cô nhóc này

"Đừng nhìn tôi nữa! Nhìn không chán à..." cô nhỏ giọng cất tiếng

"Cô bảo cô ở kí túc xá, cô đi taxi...? Sự thật là sao??"

"Sao nay anh lại mời tôi đi ăn. Có chuyện gì vui hả?" cô lãng tránh câu hỏi

Anh không trả lời bỏ đi trước. Không trả lời tôi thì mặc kệ cô thôi!

Tới một quán nướng anh ngồi đó để cô gọi thức ăn, anh vừa nhâm nhi chai bia vừa nhìn cô

"Anh không ăn hả?"

"Tôi mời cô nên cô cứ ăn tự nhiên đi.."

"Tôi thấy uống bia không tốt cho sức khỏe nên anh đừng uống nữa..."

"Vậy là cô không biết uống??" anh hỏi

"Đắng như vậy mà... Nghe mùi thôi tôi đã muốn nôn" cô nhăn nhó

Giang bật cười lớn
"Uống nhiều không tốt nhưng cô không biết bia có thể giúp mình nhẹ lòng hơn rất nhiều...uống rồi sẽ quên muộn phiền, buồn bã..."

"Vậy sao?" cô bỉu môi xua tay rồi chăm chú ăn

Đến gần 10 giờ đêm anh và cô đi dạo ở dốc cầu thành phố

"Bữa ở quán mì cô nghĩ tôi khác đúng không?"

*Gật đầu

"Biết lý do sao tôi như vậy không?"

*Lắc lắc đầu

"Cô thấy những tấm hình gia đình tôi rồi chắc cô cũng biết ba tôi là ông ấy" anh nhếch cười

Cô ngơ ngẩn thật sự nhìn nét mặt anh không hề vui khi giải thích việc này làm cô ái náy

"Lúc tôi 13 tuổi ông ấy bỏ mẹ tôi để theo người khác. Từ lúc đó tôi nghĩ tôi không có ba" anh thở dài nói

"Anh có giận chú Trung không?"

"Tôi không có ba... Tôi cũng không còn quan hệ máu thịt gì với ông ta nữa"

"Thế bây giờ anh đã nhiêu tuổi?" cô lí nhí hỏi

Anh cười đáp
"26..."

Tiếng chuông điện thoại cô reo lên phá tan không khí thoang thoảng đó

"Alô"

"Tiểu thư cô đang ở đâu? Ông chủ tìm cô chiều giờ..." tên vệ sĩ xốn xắn hỏi cô

Cô nhìn anh đang có vẻ đa nghi về mình thì lập tức lấy tay che loa điện thoại lại rồi trả lời

"Tôi đi với bạn.." cô tắt máy ngang

"Khuya rồi tôi đưa cô về..."

"Không cần đâu. Pái paii" cô cười vẫy tay rồi chạy đi

Anh nhếch cười trở về nhà đã nhận được tin nhắn của cô
*Anh về chưa...

Không hiểu sao anh nhìn cái tin nhắn mà bật cười, anh không muốn khoảng cách cô và anh xa nữa và muốn nó gần hơn như bạn thân cũng tốt vì anh vốn dĩ không chơi thân với ai nhiều chỉ có một cậu bạn đã đi du học từ lâu và không còn liên lạc với anh nữa. Nghĩ tới đây anh nhanh chóng trả lời tin nhắn
*Rồi! Cô ngủ ngon

Sáng hôm sau

Anh thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày làm đầu tiên ở tập đoàn EUK

Mặc trang phục chỉnh chu tới công ty là đúng 7 giờ vừa bước vào sảnh đã bị mọi ánh nhìn chú ý của các nhân sự nữ đổ vào anh còn có cả đám lùm xùm bàn tán về anh
"Trưởng phòng mới kìa"
"Anh ấy đẹp trai thật, không biết đã có người yêu hay chưa nữa...!"

Anh ngượng mặt vội tránh mọi ánh nhìn đi đến phòng làm việc thì đã thấy đống hồ sơ đã để để sẵn trên bàn và tờ giấy của thư ký chủ tịch để lại
"Cậu giúp tôi ký duyệt toàn bộ hồ sơ này rồi đem qua phòng chủ tịch cho chủ tịch xem lại"

Anh vội vàng ngồi vào ghế nhìn sơ qua giấy tờ hồ sơ trên bàn làm việc đọc sơ qua thì rất thuận ý và nhanh chóng ký toàn bộ định mang sang phòng Chủ tịch thì nhận được tin nhắn Trần Thế Hạo chưa vào công ty anh ngồi ngay bàn làm việc mà ngẫm nghĩ là anh cũng không ngờ mình lại nắm được một chức lớn trong một tập đoàn lớn như vậy anh đã nghe tiếng tăm của tập đoàn này từ rất lâu nhưng hôm nay anh đã yên vị ngồi ngay chiếc ghế trưởng phòng quản lý nếu đã có cơ hội lần thứ hai này thì anh tự hứa với lòng sẽ cố gắng với công việc thật tốt để mẹ anh bà ấy trên thiên đường cũng không phải muộn phiền vì đứa con trai này

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà đã 11 giờ trưa anh đem hồ sơ qua phòng Trần Thế Hạo thì thấy ông ta đứng nhìn ra cửa sổ, đi lại bàn gõ 2 tiếng *Cốc Cốc lên bàn ông đã quay lại nhìn anh bật cười hỏi

"Hôm nay cậu làm việc ổn không? Cái chức trưởng phòng quản lý có giúp cậu thuận lợi không?"

"Dạ rất ổn thưa Chủ tịch" anh cúi đầu

*Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên anh cũng không quan tâm mấy chắc thư ký ông vào, anh đang chăm chú nhìn ông xem lại hồ sơ của mình đã ký

"Vào đi..." ông nói

Tiếng cô gái vang lên
"Ba à! Mẹ bảo con đem giấy tờ gì đến cho papa"

"Con chịu đến là ba mừng rồi! Vào đây" ông cười ngoắc tay gọi

"Chú Hiển bận đi công việc rồi nên con giúp chú" cô vừa đi vào vừa đáp

Anh nghe giọng vừa lạ vừa quen quay lại nhìn thì người con gái Chủ tịch lại là cô nhóc hay đi với mình sao? Cả 2 trơ mắt nhìn nhau...

"Anh ở đây chi vậy???" cô chỉ anh mà bất ngờ

"Cậu ấy là trưởng phòng mới vào công ty. Hai người có quen biết à" ông giới thiệu rồi nhìn cả 2 hỏi

"Dạ là BẠN"
Cả 2 đồng thanh đáp lời ông

"Tôi giới thiệu luôn đây là con gái của tôi" ông chỉ cô

Anh gật đầu nhưng không biết nói lời gì thật tình thì anh không nghĩ cô gái nói chuyện với mình 2 tuần nay là con gái cưng của một vị chủ tịch...

"Ba lấy hồ sơ đi...con về trước" cô nhìn anh cười rồi rời đi

Nhìn anh cứ lóng ngóng cô con gái mình, ông suýt bật cười giải vây cho anh
"Tôi xem xong rồi! Cậu ra ngoài đi"

Anh cúi đầu nhanh rồi chạy theo cô, thầy cô vẫn chậm rãi ngoài hành lang anh khều vai chọc

"Thì ra là Con gái rượu của Chủ tịch..."

"Định giới thiệu công việc ở đây cho anh mà anh đã làm rồi! Haha" cô cười

"Tôi nên gọi con gái Chủ tịch là gì?" anh bĩu môi

"Thôi đừng trêu nữa cứ gọi bình thường như lúc anh chưa biết đi" cô lườm

"Sao lại giấu thân phận của mình?"

"Sợ như vậy anh sẽ không làm bạn với tôi thì sao..." cô cười

"Cũng đúng! Cô thì giàu có tôi thì ngược lại...nhưng tôi rất ghét ai nói dối" anh thở dài

"Vậy thì tôi sẽ chuộc lỗi. Tối đi ăn đi tôi mời...lo làm việc đi ba tôi khó tính lắm đấy!" cô vẫy tay rồi đi khỏi đấy

Anh nhếch cười khi cô đi ra ngoài... Quay lại phòng làm việc nhanh chóng hoàn thành xong ngày hôm nay

28-10-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro