Chương 8: Cơ Hội Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối 8 giờ, anh chủ động gọi cho cô...tất nhiên khi cô nhìn thấy số anh gọi thì nhanh chóng đã bắt máy, còn này thì...

"Con gái Chủ tịch cô đang ở đâu?" anh lại trêu cô nữa rồi...làm vậy cô còn ngại hơn khi đối mặt với anh

"Bạn gái anh đang ở trường..."

"Bạn gái???" anh ngơ hẳn ra lặp lại 2 từ đó

"Phương đi lấy sách rồi. Anh mau tới đón cô người yêu anh đi" giọng trả lời và tiếng cười thút thít của cả đám ở bên kia làm anh ngơ ngác

"Cảm ơn..." anh tắt nhanh rồi đi tới đó
15 phút sau anh đứng ở cổng cũng đúng lúc giờ này cô về, Phương và cả đám bạn cô đi ra cổng...nhỏ bạn đứng cạnh cô chỉ anh nói to

"Bạn trai cậu đến đón kìa...Đẹp trai hơn tớ nghĩ nhiều"

"Uiss cái cậu này..." cô bịnh miệng nhỏ bạn còn không kịp

"Đi thôi!!" anh bước lại gần nhìn cô nhẹ giọng nói

"Hai người đẹp đôi thật đó! Hahahaha" lại tiếng cười to của bạn cô làm 2 người này phải nhột dạ

"Các cậu chỉ toàn phá điện thoại" cô lườm cả đám

"Kệ họ đi..." anh cười

Đi được một đoạn cô vẫn còn tức tối cái đám bạn phá phách đó mà chửi rủa suốt cả đoạn đường, làm anh phải dừng lại nghe

"Con gái Chủ tịch cô đừng có lầm bầm nữa được không?..."

"Anh không nghe họ nói à" cô cau mày

"Dễ thương mà haha" anh bật cười rồi bỏ đi trước

Sao nay anh ta lạ vậy? Hay thấy người ta sang rồi bắt quàng làm họ. Ủa ủa??
Lo nghĩ ngợi mà bị anh bỏ xa một đoạn, chân gì mà đi nhanh thật đấy!! Cô chạy theo

Ghé vào quán nướng như hôm bữa, cô cau chặt mày nhìn anh

"Đừng gọi tôi như thế nữa! Tôi nhỏ hơn anh tận 7 tuổi"

"7 tuổi? Trẻ con vậy à!" anh nhếch môi thẫn thờ nói

"18 19 tuổi mà trẻ con, trẻ con cái con khỉ móc ý" cô lườm anh một cái thật sắc

"Đừng nói chuyện với người lớn như thế!"

"Ơ hơ...ANH" cô bặm luôn cả môi

Hôm nay ai cũng chọc cô tức thật! Cô chả biết trút giận như thế nào chỉ biết ngấu nghiến đống đồ nướng trên bàn

Thấy anh không ăn cô nhìn lên thì ra anh lại đang cầm chai bia uống, còn đôi mắt ấy vẫn nhìn cô đăm đăm

"Bỏ ngay cái thứ trên tay đi. Chả tốt lành gì..." cô mắng anh

Nghe lời mắng của cô anh càng không thể nhịn cười *đúng là trẻ con nên không biết ba thứ này

"Anh còn uống thứ này thì sau này tôi sẽ không gặp anh nữa" cô lại trách

"Thích anh đúng không?" anh nâng cằm cô lên bình tĩnh nhìn cô trầm giọng hỏi

Cô lặng người ngơ ngác, chồm người sờ trán anh hỏi
"Say nhanh vậy sao?"

"Không thích thì mặc kệ anh đi nha cô nhóc. Quan tâm anh làm gì? Haha" anh cười kéo tay cô xuống đồng thời xoa đầu cô

Anh làm cô hụt hẫng thật đấy, cô còn định trả lời là CÓ cơ mà nghe xong thì cái cục tức vẫn trơ trơ ra đấy lườm anh mà quát

"Nhóc gì mà nhóc...quan tâm đấy thì sao! Đừng đụng vào tôi"

"Con gái Chủ tịch mà mách lại với ba là anh sẽ mất việc" anh rút tay lại bật cười to

Giận thật nhưng nhìn anh cười cô lại càng thích, từ khi mẹ anh mất anh dường như đã mất đi tiếng cười rồi! Cô là người giúp anh lấy lại cười với cô thì cũng có sao. Nhưng sao lại cứ thích trêu cô cơ chứ, mấy ngày trước đâu có cái kiểu này đâu...

Cô nhìn anh, thực sự cô đang muốn gần anh khi anh cô đơn như thế này! Nếu thời gian nghiệt ngã kia mà anh trải qua không có cô bên cạnh sẽ như thế nào? Đau đớn, tuyệt vọng, nghĩ quẩn...

*Anh nghĩ....sao...nếu em thích anh

Cô chẳng dám nói ra bởi vì anh đã nghĩ cô trẻ con...chỉ mong còn cơ hội để có thể nói với anh

"Về được không? Tôi hơi mệt" Cô nhẹ giọng nói

"Ăn nhiều rồi mệt! Có sao không" anh sờ trán cô kèm lời chọc

"Xe đến rồi! Em về nha" cô vẫy tay rồi bỏ đi ra xe

Anh vẫn không hiểu cô nhóc này hôm sao thế? Hay anh trêu tí đã giận dỗi rồi sao!

"Ơ...mời tôi ăn để chuộc lỗi rồi bỏ về trước" anh nói lơ

Cả tối hôm đó hai người không nhắn tin nhau nữa, anh không biết cô có bị làm sao không?

Đến sáng anh đi làm, ngày hôm nay công việc ít anh dùng toàn bộ thời gian rãnh để nghĩ về cô...đến tận tối anh thấy cô đơn nên gọi cho cô

"Cô đang ở đâu đấy?"

"Ở trường..."

Nghe giọng cô có vẻ không ổn anh khá lo lắng mà hỏi liên tục
"Giọng cô bị làm sao vậy? Có bệnh gì không? Đi với tôi một lát không?"

"Ùm..." cô trả lời ngang rồi tắt

Anh chạy môtô đến trường cô thì thấy cô đang chờ mình, nhìn cô anh khá vui nhưng cũng không biết vì sao

"Đi xe này à!" cô nhìn sơ rồi hỏi

"Không thích à..." anh nhíu mày

"Anh biết chạy không?" cô cười chọc

"Gì xem thường tôi à! Nhóc con lên xe đi" anh chính tay đội mũ bảo hiểm cho cô

Ngồi trên xe này thì khoảng cách có xa cỡ nào cũng khít lại, cảm nhận được cô cứ thụt lùi ra sau anh bật cười
"Tôi chạy nhanh lắm đấy. Ôm vào đi"

"Gì chứ? Tôi chỉ lo là tôi đang mặc váy....còn tốc độ thì bình thường" cô lườm

Anh không nói nồ ga mà vụt chạy, anh biết cô đang rút về sau với tốc độ thần thánh này của anh

"Không ôm tôi cô té tôi không chịu trách nhiệm" anh nói to rồi tăng ga hơn nhiều

Cô chướng gió nên bắt buộc phải ôm anh để vững rồi! Mặc dù đang rất cay cú vì anh cứ trêu mãi, nhưng thôi ôm thì cô cũng thích mà...

"Sao hả? Chịu thua với tốc độ của tôi rồi hả?" anh cười lớn

"Đúng đấy..." cô nói xong thì áp vào lưng anh

*Tốc độ của anh em không hề thua nhưng độ ấm áp và chân thành của anh đã làm em thua thật sự...

Anh nhếch cười rồi chạy đến một con sông, 2 người ngồi trên xe

"Anh rủ tôi ra đây để xem anh uống bia hả?" cô cau mày hỏi

"Uống không? Thử đi ngon lắm" anh ranh ma đưa lon bia cho cô

Cô nghe lời dụ dỗ của anh mà tin tưởng ực thử thì phun toàn bộ ra ngoài, nét mặt nhăn nhó hét lên

"Đắng kinh khiếp. Anh dám lừa tôi"

"Cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết được thức uống giải sầu này..."

Nghe anh nói cô như thế giống như xem thường bổn tiểu thư như cô, cô ực một hơi dài kìm nén cái đắng của bia thì mặt lúc này đỏ ửng lên ngay đầu óc cô tê tê giống như là say

"Mới có nửa lon đã như thế rồi!" anh nhìn bộ dạng của cô lúc này cứ nghiêng nghiêng ngả ngả mà dễ thương vô cùng

Tửu lượng cô được đúng một lon, uống xong lon đó cô say thật rồi! Nhìn tên đàn ông trước mắt cứ chăm chú nhìn mình cô chòm người tới nâng cằm anh lên nhìn sâu thẳm vào khuôn mặt phúc hậu hoàn mỹ đó cô nhếch môi...

30-10-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro