Chương 9: Tôi Nghĩ Tôi Phải Bên Cạnh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô làm gì vậy?" anh ngơ ngẩn hỏi

Mắt anh trưng lên khi cô áp môi mình vào môi anh, cô đang hôn anh đó sao?

Anh không hòa hợp với cô cũng không hề chống đối. Đôi mắt anh mở to ra mà nhìn cô đầy bất ngờ, anh muốn hỏi một điều gì đó nhưng cô làm anh á khẩu...

Nụ hôn kéo dài 5s do cô chủ động, cô biết chứ cô đang biết rõ cô đang làm trò gì mà! Nhưng lợi dụng cái say để thể hiện với anh cũng tốt, ít ra nó không làm cô chờ đợi cơ hội khác nữa.
Cô thả tay ra đồng thời đôi môi 2 người rời nhau, thấy anh vẫn mơ màng ngơ ngẩn cô bật cười

"Lỡ như tôi thích anh!" cô vẫn nhìn anh mà nghiêm túc nói

Anh lại một lần nữa bất ngờ hỏi lại:
"Cô say đúng không?"

"Anh nghĩ tôi nói những lời này là vì say..." cô chướng mày nhìn anh

Anh lắc đầu ngán ngẩm
"Tôi đưa cô về. Khi nào tỉnh hẳn rồi chúng ta nói về chuyện này"

Cô ngồi sau xe không ôm anh nhưng cô tựa đầu vào vai anh, phảng phất gió đêm thật dễ chịu khi có người để tựa vào...chỉ muốn ngồi đây mãi thôi!

Về đến trước nhà, anh lấy từ túi áo ra một vỉ thuốc kèm lời dặn dò
"Cô bị cảm đó! Không khỏe thì uống viên này vào"

"Anh vẫn chưa trả lời tôi" cô cầm lấy vỉ thuốc

Nghe giọng nói run và khá yếu của cô anh đã rõ từ đầu, uống bia thêm không biết có bệnh nặng hơn không nữa! Cũng may cái loại thuốc mà anh hay dùng có để sẵn trong xe nên tiện đưa cô hết

"Vào nhà đi! Lạnh lắm rồi" anh chạy đi

Cô nhìn bóng dáng anh cho đến đi nó khuất hẳn thì mới vào nhà, cô đang mệt thiệt ấy cũng may có người bạn chu đáo như anh! Cô vào phòng cầm quyển nhật ký đã viết về anh lúc đầu, ngồi vào bàn viết thêm thì đã thiếp lúc nào không hay...

Vì mải viết về chàng trai ấy mà thuốc chưa uống, đồ chưa thay đã ngủ mất

Cả một ngày hôm sau anh suy nghĩ về cô, về câu nói của cô, về nụ hôn của cô, lo lắng cho cô đã bớt bệnh chưa, anh vẫn không biết đối mặt với câu trả lời đó như thế nào nữa! Tất nhiên chuyện tình cảm 2 người chưa thể có nhiều cùng lắm chỉ là rung động...

Anh sắp đau đầu vì cô mất, cũng đã đến giờ về...anh xách cái áo khoác đi ra ngoài sảnh thì nghe chủ tịch đang nói chuyện điện thoại, ông có vẻ khá giận dữ và hối thúc anh nghe giống như nói với cô nên khá tò mò đứng ngay cột tường mà nghe

"Ba đã hẹn gia đình họ Trịnh rồi! Con không có mặt đúng giờ thì đừng trách ba"

"Con chả muốn ăn cơm với gia đình họ! Ba mẹ cứ ăn đi con bận học rồi"

"Con gái đừng có bướng nữa! Con tập làm quen với con trai Trịnh Gia đi"

Tiếng điện thoại bên cô tắt đi đột ngột làm ông khá tức giận, anh cũng hiểu dần mọi chuyện và đi về

Trần Thế Hạo thấy anh thì liền cười nhẹ rồi bỏ ra xe, anh cũng phải đáp lại Chủ tịch một cái gật đầu

Chạy xe trên đường anh lại nghĩ về cuộc điện thoại và cô gái ấy một lần nữa...

Cái gì mà
"Hẹn gia đình 2 bên"
"Tập làm quen con trai Trịnh Gia"

Mặc dù anh không biết cô đáp lời Chủ tịch như thế nào? Nhưng gia đình cô đang xem mắt với một gia đình họ Trịnh gì đấy..., anh khá hoang mang tay ga càng ngày càng tăng lên, sao anh hơi khó chịu khi nghe thấy những lời này. Hay anh sợ cô sẽ không còn làm bạn với anh nữa,...

Về đến nhà thì điện thoại anh đã rung liên thanh, cầm lên mới thấy cô đã gọi cho anh rất nhiều cuộc

Anh nhanh chóng gọi lại
"Cô đang ở đâu? Sao lại gọi tôi"

"Rãnh không...em muốn đi dạo" giọng cô yểu xìu đáp

Nghe thôi cũng biết cô đang có chuyện gì rồi! Anh vội vàng hỏi ngược
"Được! Em đang ở đâu"

"Bờ sông dưới dốc cầu"

Anh tắt máy ngang, khoác vội chiếc áo dù rồi phóng xe đến chỗ cô

10 phút sau anh dừng xe ở đó, nhìn xung quanh chỉ có một cô gái kế bên là vài lon bia ngồi trên băng đá hướng người ra con sông...anh đi lại gần cô nhìn chăm chăm Phương không ngờ cô cũng mua bia để giải sầu sao?

"Bia? Có chuyện gì với em?" anh cau chặt mày hỏi

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em" cô lườm mắt nhìn anh, ánh mắt cô nhìn anh lúc này đầy chân thật giống như anh là người cô muốn được bên cạnh hằng giờ hằng ngày

Anh ngượng miệng, thật tình thì đã suy nghĩ rất nhiều về cô về nụ hôn của cô nhưng đối mặt cô lúc này anh lại bị khó xử...

"Em có chắc là muốn nghe câu trả lời từ tôi không?" anh trầm giọng hỏi

Cô đổi hướng nhìn, cô thở dài rồi nhìn thẳng ra sông đôi mắt vô cùng xa xăm. Cô nhếch cười

"Không cần đâu. Em biết được câu trả lời rồi!"

Anh nghe cô nói xong liền tức giận và khó chịu mắng
"Em thì biết được gì. Không phải tôi sẽ đồng ý ở bên em quan tâm em hay sao. Em không cần thì tôi về! Coi như chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè"

Cô nghĩ anh đang đùa giỡn với mình thôi! Cô cũng không hề tin những gì tức thì anh đã nói, lắp bắp nhìn anh hỏi lại
"Anh nói thật không?"

"Thật! Nói anh xem ai làm tiểu thư như em buồn với giận chứ" anh ngồi cạnh xoa đầu cô

Nghe anh nói cô ấm lòng thật sự, cô tựa đầu vào vai anh lúc này cô mới chậm rãi cảm nhận được sự ấm áp và bình yên này...

"Là ba. Ba muốn em..." cô nói đến đây lại sợ anh buồn hay anh giận nên liền im lặng

02-11-2019

Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro