Chương 22: Liệu Có Bù Đắp Lại Được Không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
"Anh muốn bắt đầu lại từ đầu giữa 2 người và không có kẻ thứ 3 nào xen vào nữa được không?"

"Cái đó em....em cần thời gian phải suy nghĩ.." cô bỗng ngưng giọng nhìn anh mà bối rối

Anh muốn yêu lại tất nhiên là tốt rồi! Nhưng Trịnh Tường Huy vẫn đang tiếp tục áp đặt ba cô nên nếu cô đồng ý thì hắn ta lại giở trò với anh. Cô là đang lo sợ điều đó!!

"Em không muốn sao? Em muốn ép hôn với tên Trịnh Thiếu đó sao??" Anh hơi tức giận nhìn cô

"Vào một ngày gần nhất em nhất định sẽ cho anh câu trả lời..." cô nhóm chân hôn vào môi anh một cái kèm lời thỏa thuận nhưng vẫn né tránh sự khó hiểu của anh

"Tạm biệt" cô thì thào vào tai anh rồi bỏ đi ra khỏi công ty

"Em rời khỏi tôi đi để đến với hắn ta sao?" Anh nhếch môi đập tay lên bàn uống nhanh ly rượu vừa rót cho cô mà ghen tức, anh biết anh muốn yêu cô là một chuyện khó vì anh chẳng có gì trên thương trường kinh doanh và cũng vì lý do anh từng làm cô tổn thương thì anh không đáng để nói với cô lời yêu lần hai

Giang xuống gara lái chiếc môtô về nhà, vừa rút chìa khoá xe định đi vào trong nhà thì thấy có một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà anh nhìn chăm chăm có vẻ rất tiếc nuối sau nhiều năm xa cách

"Ông muốn tìm ai trong căn nhà này?" Anh lạnh giọng đi tới

Ông ta nghe thấy liền quay lại nhìn anh bằng vẻ mặt đáng thương trên tay còn cầm một tấm hình gia đình làm anh như muốn điên lên mà đuổi thẳng ông ta ra khỏi chỗ này, nhưng anh không muốn liên lụy đến ai nên cố gắng điều chỉnh hơi thở nhíu mày nhìn ông

"Cậu cho tôi hỏi hai mẹ con trong căn nhà này hiện tại đang ở đâu được không?" Võ Hiếu Trung bấu chặt tấm hình giọng hơi run mà hỏi, ông biết người đang đứng trước mặt ông đây là đứa con trai mà ông lạnh nhạt suốt mười mấy năm qua

Giang nhếch mép khinh thường liền đáp
"Hai mẹ con bọn họ không chiếu cố ông! Tốt nhất đừng đến đây làm phiền họ"

Anh đột nhiên đau đớn nhớ lại mẹ, tim như chết lặng đi liếc nhìn ông ta rồi mở cửa đi vào trong

"Con không muốn ba trở về với hai mẹ con con sao?" Ông hối hả nói, giọng đầy lỗi lầm

Anh quay lại với nét mặt căm ghét ông hơn mà quát lên giận dữ
"Ông không xứng đáng là ba tôi! Chỉ vì một người đàn bà khác mà ông lại ruồng bỏ mẹ con tôi hơn mười mấy năm qua"

"Ba biết ba có lỗi với mẹ con có lỗi với con nhưng con nghe ba giải thích được không? Giang?" Ông rướm nước mắt níu tay anh mà van xin

"Ông cả đời cũng không giải thích được với mẹ tôi. Mười mấy năm qua mẹ con tôi nương tựa nhau sống đến ngày tôi có được ước mơ du học ở Anh để lo ngược lại cho tương lai bà ấy thì ngày định mệnh hôm đấy ông trời đã cướp đi mẹ của tôi. Lúc đấy ông ở đâu? Tang lễ bà ấy ông ở đâu? Có phải đang vui vẻ bên một gia đình khác không? Mãi mãi tôi sẽ không tha thứ cho ông" anh gắt lên kìm lại giọt nước mắt này, gia đình anh không có tình cảm bọn họ dành cho anh không đủ nên khi nhắc về 2 chữ gia đình làm anh phải đau đớn mà không thể kìm chế nổi

"Mẹ con mất rồi sao? Ba xin lỗi ba đã quá có lỗi với 2 người rồi! Cho ba cơ hội bù đắp tương lai được không?" Ông cũng không kìm lòng nỗi mà rơi đi giọt lệ, tim thắt lại đau đớn không thôi. Ông chỉ mong anh sẽ gọi ông một tiếng ba cũng đủ mãn nguyện rồi

Anh nhếch mép nực cười thật muốn bù đắp cho anh sao? Bù đắp cái khỉ mốc gì? Người mẹ kế và mấy đứa em không thân không thích sao...hay thấy anh có được cái chức nho nhỏ Trưởng Phòng Quản Lý trong một tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á lại muốn đến kiếm lợi

"Cút đi đừng hòng đến đây. Nếu không tôi sẽ không kiêng nể với một lão già như ông" anh cười lạnh chỉ mặt ông mà dứt khoát

"Giang ba xin lỗi. Cho ba một cơ hội giải thích quá khứ được không??" Ông quỳ sụp xuống bấu lấy chân anh mà thảm thiết

"Phiền phức. Đứng lên và cút ngay cho tôi" anh khó chịu đẩy mạnh ông té xuống đất đá xung quanh mà chảy cả máu tươi, Giang lạnh mặt định bỏ vào trong khoá cửa thì

"Anh làm gì vậy? Dù sao Chú Trung cũng là ba của anh mà" Phương lườm anh mà trách tay vội đỡ Võ Hiếu Trung đứng dậy

"Con tới đây làm gì?" Ông quay qua nhìn cô hỏi

"Con đến quán tìm chú nhưng bọn họ nói chú đi tìm người nào đó thì con nghĩ ngay ở đây" cô giải thích xong thì liếc nhìn anh

"Giang anh nghe chú giải thích một lần được không?" Cô nhíu mày nhìn anh

"Tiểu Thư Trần à em đừng biện luận cho lão ta nữa. Nếu em tìm đến tôi để trả lời suy nghĩ của em thì nên còn nếu em còn giải thích giúp ông ta thì hai người nên rời khỏi mắt tôi ngay" anh đóng mạnh cửa đi vào trong nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ và bỏ mặt cô và ông ta ngoài nắng gắt như này

Cô hiểu cảm giác của anh càng biết anh bình thường không phải một người thô tục bạo lực như vậy cũng biết anh không muốn nhận lại người cha ruột này rồi, cô nhìn sang Võ Hiếu Trung nhu thuận nói
"Chú về quán đi! Con sẽ cố gắng giúp chú giải thích để anh ấy sớm nhận lại chú thôi"

"Chú không muốn ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa đâu! Nên con đừng vì vậy mà trách nó" ông nói xong thì khập khiễng rời đi trong đau xót

Cô thở dài đi lại gõ cửa
*cốc cốc——cốc cốc

Không nghe hồi âm cô gõ mạnh và nhanh hơn kèm theo tiếng la lối trước cửa
"Giang mở cửa cho em! Nắng quá...em sắp chết khét rồi. Anh mau mở cửa raaaa"

Giang không làm lơ được vì tiếng gọi tiếng đập cửa chói tai quá, anh đang rất tức giận mở cửa ra lườm cô một cái rồi bỏ vào trong

"Em đang lẽ phải đang ở bên Trịnh Tường Huy mới đúng chứ?" Anh lạnh giọng nhếch môi

06-03-2020
Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro