Chương 23: Con Rể Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mở cửa..."
.
.
.
"Em đáng lẽ phải đang ở bên Trịnh Tường Huy mới đúng chứ?" Anh lạnh giọng nhếch môi tay cầm ly nước một hơi ực hết để hạ hoả

"Anh ghen sao?" Cô cười nhạt đắc ý hỏi

Giang hừ một tiếng rồi bỏ vào phòng mặc cô đơ hẳn vài giây há hốc nhìn anh. Tâm tình anh không tốt nên chọc anh cũng không nên, cô liền đi theo vào thì thấy anh chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài

"Anh định đi đâu?"

Giang vừa xoắn tay áo sơ mi vừa xoay đầu lại nhìn cô mà hỏi ngược
"Em đang quan tâm tôi sao?"

"Em không được phép hỏi à!" Cô nhướng mày đáp

"Tất nhiên là được bởi vì em là con gái của Chủ tịch EUK" anh nhếch môi nhàn nhạt khẳng định rồi bước ra xe

Cái thái độ của anh đúng là làm cô tức điên lên mà
"Giang! Thái độ của anh là gì đấy?"

"Sao?? Ba em vừa gọi cho anh bảo đến công ty có cuộc họp riêng. Anh là đang đi làm đấy Tiểu thư Trần..."

"Vậy mình cùng đi" cô giật lấy nón bảo hiểm từ tay anh mà đội lên

Giang bật cười cóc thêm một cái vào nón mà hỏi
"Em đến công ty làm gì? Không sợ nhân sự nhìn thấy Tiểu thư đi cùng một trưởng phòng quèn như anh sao??"

Câu hỏi của anh làm cô hơi do dự tất nhiên là sợ rồi sợ nhất là ba cô nhìn thấy rồi mọi người trong công ty bàn tán xấu về anh thôi. Lúc trước khi thấy hai người đi ăn bên ngoài cũng có vài lời trách móc về anh nào là
- Trưởng phòng quản lý mới lợi dụng con gái Chủ tịch tập đoàn lớn
- Vì anh là mới vào nên muốn quan hệ thân mật với cô để kiếm lợi
- Đấu tranh với tình địch là vị hôn phu của cô "Trịnh Tường Huy"

Mấy lời này không chỉ từ miệng bọn họ nói ra mà trên nhiều bài báo còn dặm mắm thêm muối viết đầy ra và trên confession của trường càng không ngoại lệ lúc nào cũng có những bài viết về cô chẳng qua vì cô và anh không lên tiếng mà mặc kệ nó nên tạm thời nó êm đềm dần vì có thời gian 2 người dừng lại và ba cô cũng cho người cảnh cáo những người cố ý gây tiếng xấu cho cô và tập đoàn nếu còn gây ảnh hưởng sẽ kiện họ vì thế bây giờ nếu họ lại đi chung một lần nữa thì mọi chuyện cứ đâu lại thế đấy và có khi lại nổi trội hơn gấp mấy lần chuyện cũ nữa..

"Em đến công ty chơi với anh. Em không sợ bọn họ nói gì đâu" cô nói vơ nhưng ý cô vẫn muốn đi cùng anh thôi

"Trần Nhã Phương! Tôi có đi chơi đâu mà em đòi đi chơi với tôi" anh vừa cười vừa giải thích thấy vẻ mặt cô nhăn nhó anh đành dỗ thêm vài câu

"Ngoan nghe lời anh bây giờ anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi. Chiều nay anh làm xong sớm anh rước em đi chơi được không??"

"Cũng được đành nghe lời anh vậy" cô xụ mặt nhỏ giọng đáp

Giang hài lòng xoa đầu cô nhưng được khoảng 3s ngoan ngoãn thì cô đắc ý gọi cho papa của mình bật cả loa ngoài cố ý cho anh nghe

- Alô ba à!
- Sao con gái
- Hôm nay con rãnh con muốn đến công ty ba tìm hiểu học hỏi thêm một số thứ được không ba
- Càng tốt. Con cứ đến đây bất cứ lúc nào con thích ba sẽ cho người giúp con hiểu thêm
- Dạ con cảm ơn ba
cô bật cười vui vẻ tắt máy

Giang đang ngơ ngác nhìn thì cô cất tiếng khoái chí
"Em đến công ty nghỉ ngơi vậy sẵn tiện chờ anh họp xong luôn"
Giang lắc đầu đành đồng ý
"Anh thua em rồi! Ôm chặt nhé anh chạy rất nhanh đấy"

Cả hai đến công ty đã gây một số ánh mắt chú ý khi đi cùng xe mà động tác ôm hông anh còn thân mật. Khi đến bãi xe khuôn mặt cô hơi dè chừng làm anh bật cười chủ động cởi mũ cho cô đồng thời hỏi chọc
"Sao nào? Em hối hận khi đi cùng anh đến đây rồi chứ gì haha"

"Anh nói gì thế? Em là đang lo người khác nói không tốt về anh thôi..anh cứ vào chuẩn bị cho cuộc họp đi tí em vào sau"

"Đừng đi lung tung đấy mắc công anh lại tìm trẻ lạc" xoa đầu cô chọc thêm

"Em không phải con nít hừ" cô lườm anh một cái đến khi anh bật cười rời đi thì cô cũng đi lên phòng Chủ tịch

Nhật Minh vừa thấy bóng dáng cô nhẹ nhàng đi vào phòng Chủ tịch thì hớn hở đi tới chào hỏi cô
"Tiểu Thư em đến tìm Chủ tịch sao?"

"Không lẽ tìm anh" cô lườm anh đáp liền mở cửa phòng nhìn xung quanh không thấy ba cô

Nhật Minh cười thoải mái giải đáp thắc mắc của cô
"Chủ tịch đang có cuộc họp"

"Tôi tự đợi được anh cứ làm công việc của mình đi" cô phất tay rồi đi đến sofa xem điện thoại mặc kệ có người vẫn kiên nhẫn nhìn mình bật cười

Cậu lắc đầu rời đi. Cũng hơn nửa tiếng sau cô mệt mỏi để điện thoại xuống bàn và khá buồn ngủ nên cô quyết định đi lại bàn làm việc soạn lại giấy tờ cho ông...vừa soạn vừa đọc mấy bản hợp đồng này thì cô cũng biết cách để chiếm được mọi phần này rồi. Không biết do mấy tờ giấy này đơn giản hay do cô giống ba cô thông minh về khoảng kinh doanh trên thương trường như thế này

Phương mãi ngẫm ngơ suy nghĩ thì tiếng mở cửa phát ra..Trần Thế Hạo bước vào nhìn cô con gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch thì không một chút khó chịu mà thay vào đó là bật cười trêu chọc
"Khá hợp với con đấy haha"

Cô đỏ mặt vội đứng lên lắp bắp đáp
"Vị trí của ba mà sao con dám"

"Con nhóc này vị trí đó sau này không của ba thì cũng là con thay thế thôi. Nếu con không chịu chắc ba sẽ để cho con rể ba lên quá"

"Con..conn rể" cô ngẫm nghĩ ngay đến Giang chợt nhếch khoé môi thầm nghĩ nếu có anh thì ba cô càng dễ thoải mái không lo bận tâm đến công ty nữaa

"Con gái của ba cười gì đó. Học xong nhà Trịnh Gia sẽ đón con nên con không cần nghĩ ngợi nhiều đâu" ông trầm giọng đi lại sofa uống trà

"Lại là Trịnh Tường Huy" cô nhíu mày lầm bầm

4-9-2020
Vy CaBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro