Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó, Mạnh Hào đã có gắng không gây ra bất kì lỗi nào, để khi dự sinh nhật của Bảo Sam thì không khiến con bé khó xử vừa tạo sự tín nhiệm một chút đối với những khách mời khác. Bởi vì cậu không có nhiều tiền để mua quà cho con bé nên cậu dành thời gian rảnh để làm việc vặt kiếm tiền. Thực ra, bình thường cậu cũng phải làm thêm để đỡ đần gia đình, nhưng khoản chi cho Bảo Sam thì phải làm thêm nữa mới đủ. Cậu chưa được ai mời sinh nhật, cũng chẳng được tổ chức sinh nhật nên cậu không biết mình phải làm gì. Nhà Bảo Sam rất khá giả, gia đình lại yêu thương con bé, tạo điều kiện tốt nhất, bạn bè thầy cô đều quý mến nên thực sự con bé hầu như có mọi thứ trên đời. Lần tới chắc sẽ nhận được nhiều quà đẹp và đắt tiền, quà của cậu có lẽ chẳng thấm vào đâu và cũng không biết hợp với con bé không.
Chẳng mấy chốc là đến ngày đó, cậu ăn mặc cho thật lịch sự và đạp xe đến nhà Bảo Sam. Vừa đến cổng nhà con bé thì cậu nhìn thấy Đình Huy bước từ trên ô tô xuống, ăn mặc vô cùng thời thượng, tóc chải chuốt gọn gàng thơm tho. Ở trường, Đình Huy là người ghét Mạnh Hào nhất dù cậu chẳng làm gì cậu ta cả. Cậu ta cũng đánh nhau có tiếng nhưng lại được nhiều người cả nể vì nhà giàu có. Gia đình cậu ta có mấy xưởng gỗ và vài quầy tạp hoá, họ hàng thì người đi nước ngoài, người làm giám đốc. Nhà Bảo Sam làm ăn với nhà cậu ta nên việc cậu ta được mời cũng không có gì lạ, mà chắc ai cũng biết là cậu ta thích con bé mà con bé lại thân thiết với cậu. Lúc xuống xe, cậu ta cũng bước cùng lúc với Mạnh Hào, cái chuông cửa cũng đưa tay cùng lúc. Mạnh Hào không muốn gây sự nên đã thả tay xuống để cậu ta nhấn chuông trước. Cậu ta đưa tay lên nhưng không nhấn mà quay mặt sang cậu, mặt đầy vẻ coi thường:
- Mày đang làm gì ở đây vậy?
- Đó là việc của tao...
Mạnh Hào chẳng thèm nhìn mà nói, cậu vừa dứt lời thì Đình Huy gạt hộp quà trên tay cậu xuống giẫm bẹp, giấy gói quà bung ra lộ bên trong đó là một chiếc khăn cổ màu huyết dụ. Mạnh Hào điên tiết lên:
- Mày làm cái gì thế hả?
- Tao cho mày biết, đừng cố gắng ngoan ngoãn làm gì, ngứa mắt lắm... - Đình Huy nhìn xuống dưới chân, nhếch mép - Còn cái thứ rẻ tiền này mà mày dám tặng cho Bảo Sam, không biết nhục.
Cậu ta nói xong thì thong thả nhấn chuông cổng. Mạnh Hào cúi gằm mặt, không phát ra bất kì một tiếng động nào, không biết biểu hiện trên mặt cậu ra sao nhưng hẳn là cậu phải rất giận dữ. Tất nhiên là thế rồi, công sức cậu bỏ ra trong hai tuần qua mà bị người khác coi thường, món quà đầu tiên mà bị dẫm đạp lên thế ai không tức giận, hơn nữa đó còn là cậu. Cậu không phải là người nhẫn nhịn mà là "ăn miếng trả miếng". Chẳng suy nghĩ được gì nhiều nữa, cậu túm áo Đình Huy đấm một phát thật mạnh vào mặt. Máu từ mũi cậu ta chảy ra, không biết lực đấm bao nhiêu nhưng Đình Huy đã ngã xuống đất ngay, dù chưa bất tỉnh nhưng hẳn là chóng mặt lắm. Cậu lao vào Đình Huy như hổ vồ mồi, cậu đánh liên tục vào mặt cậu ta không kiểm soát. Khỏi phải nói là Bảo Sam đã chứng kiến được hành động của cậu, con bé cố kéo cậu ra vừa hét lên:
- Dừng lại ngay, cậu đang giết cậu ấy đó...
- Buông tao ra, thằng *** đó...
Cậu vẫn không nghe mà còn muốn tấn công tiếp. Sự lo lắng kèm theo nỗi thất vọng đến mức giận dữ khiến Bảo Sam đã hành động khiến tất cả phải ngỡ ngàng, con bé đã giáng cho cậu một cái tát nảy lửa. Những người trong nhà nghe động vội chạy ra thì thấy Mạnh Hào đưa tay lên như muốn đánh Bảo Sam, con bé theo phản xạ đưa tay che đầu vừa có gắng chờ một cú đánh giáng xuống. Nhưng không, Mạnh Hào đã không đánh, cậu gật gù đầu cười nhạt, vẻ mặt đó của cậu khiến hiểu lầm của cậu càng thêm lớn hơn:
- Mày được lắm, mày dám đánh tao cơ đấy. À... Thằng *** đó tốt đẹp còn tao thì xấu xa, tao thấy mày và đám kia chẳng khác *** gì nhau, xem như tao mù và ngu...
- Cậu ấy ngất rồi, mau đưa đến bệnh viện đi...
Những người trong nhà xôn xao khi phát hiện Đình Huy đã bất tỉnh vội đỡ cậu ta dậy và đưa đi bệnh viện, còn lại thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt tránh né và ghét bỏ. Người khác hiểu lầm Mạnh Hào có thể mặc kệ, nhưng đến cả Bảo Sam cũng nghĩ như vậy thì cậu cảm giác như bị dội cho một gáo nước lạnh và bị cả thế giới quay lưng vậy. Thế những điều cậu đã cố gắng trong hai tuần qua, không ai công nhân sao? Cậu vì ai, vì điều gì mà cố gắng đến vậy, tính cách cậu không phải ngày một ngày hai là có thể sửa, nhưng hai tuần đó cậu đã kiểm soát rất tốt mà. Mạnh Hào dù cười như một kẻ xấu xa nhưng sâu trong mắt là cả một nỗi cô đơn không thể tả, cậu quay lưng đi trong sự hắt hủi của tất cả mọi người. Những ngày sau đó, Mạnh Hào không nói chuyện, không đánh nhau, à mà làm gì có đi học đâu mà đánh chứ. Cậu nghỉ học không phép, ngoài giờ làm thêm thì thời gian rảnh cậu chỉ cày game với đám bạn cậu quen trên mạng, ít ra thì bọn họ chẳng bàn tán gì về cậu ngoài khoản chơi game giỏi. Vì cậu nghỉ học quá nhiều nên nhà trường đã báo về cho gia đình bắt cậu phải đi học lại hoặc nghỉ học. Cậu thật muốn nghỉ nhưng không ai trong nhà đồng ý, cậu có thể học yếu nhưng phải đi học. Cậu đi học lại càng khiến cho những học sinh khác ghét cậu hơn vì chuyện lúc đó.
...Sau giờ học...
Bảo Sam ngồi bàn trên nhìn xuống bàn cậu, cái bàn trong góc và gần cửa sổ, cậu đang gục mặt xuống bàn. Chắc là ngủ, mọi người trong lớp bắt đầu ra về dần, khi chỉ còn dưới 10 người thì con bé mới đứng dậy đi về phía cậu, con bé đẩy nhẹ vào vai cậu:
- Mạnh Hào, tôi có chuyện muốn nói...
Mạnh Hào ngẩng đầu dậy, mắt lơ mơ không màng đến con bé:
- Tan học rồi hử?
Cậu chẳng thèm nhìn Bảo Sam mà xách cặp lên rời khỏi lớp. Con bé chạy theo sau cậu vừa gọi cậu lại nhưng cậu cứ không đoái hoài gì đến. Tới lúc con bé dang hai tay chặn trước mặt thì cậu mới dừng, ánh mắt cậu lãnh đạm hẳn:
- Có chuyện gì?
- Tôi xin lỗi... - Con bé cúi mặt như hối lộ, có lẽ con bé thấy hối hận với cậu vì phản ứng hơi quá - Về chuyện hôm đó...
- Dừng... - Mạnh Hào đưa tay lên ngăn lại - Đó là việc của mày, tao không cần biết và cũng chẳng muốn biết.
Mạnh Hào bước chéo chân sang rồi bỏ đi, gạt con bé nghiêng người. Bảo Sam cúi mặt nãy giờ không ngước lên, không hiểu sao con bé thấy buồn mà cũng thất vọng nữa, thất vọng về mọi thứ. Không biết làm sao để cậu hết giận, làm sao để cậu chịu giải thích, con bé hét lên trước khi cậu kịp rời đi:
- Tại sao cậu không giải thích?
- Giải thích cái gì? - Cậu dừng bước chân nhưng mặt không ngoảnh lại - Ai nghe tao nói? Ai tin một đứa như tao? Mày hả? Hay là đám kia?
- Tôi tin cậu mà...
Bảo Sam nhăn trán, giọng bất lực như muốn khóc. Mạnh Hào quay phắt mặt lại, cậu chỉ tay vào người con bé rồi đẩy lùi ra sau:
- Sao lúc đó mày không bảo tin đi, bây giờ nói thì được gì? Giờ mày về mà làm học trò ngoan của mày đi, đừng dính dáng đến tao nữa...
Cậu bỏ đi mà không còn đoái hoài gì đến con bé nữa. Con bé đứng yên giữa khoảng không vắng lặng, nước mắt tràn ra không dứt, con bé khóc không thành tiếng. Cả lồng ngực đau đớn và tức nghẹn lại, muốn nói mà nói không được, muốn đưa tay ra mà chẳng đủ sức. Có lẽ cái thứ tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu là đau đớn nhất, cái thứ tình cảm mà ta muốn giữ cũng chẳng được, chỉ biết nhìn nó rời xa. Mà thứ tình cảm đó không thể thổ lộ bằng lời vì cả hai bên đều sợ vì khi nó kết thúc thì tất cả sẽ biến mất vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro