Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền Bảo Sam và Mạnh Hào không nói với nhau một lời, cứ gặp là cậu luôn đi lướt qua và con bé cũng chỉ biết im lặng chứ không biết làm gì. Mãi như thế đến hơn một tuần sau thì nhà trường có thông báo thay hai tiết học cuối bằng tổng vệ sinh, không ai được vắng mặt. Tất nhiên là một lớp trưởng gương mẫu như Bảo Sam thì phải phân công lớp dọn dẹp ở phần lớp của mình. Trong ngoài lớp đều rất ồn ào, nhìn quanh cũng không thấy Mạnh Hào đâu, chắc lại trốn về rồi. Con bé thở dài ra rồi mang thùng nước xuống nhà vệ sinh tầng dưới. Thực ra là mỗi tầng đều có khu riêng nhưng nó ở cuối hành lang lận mà cái hành lang lại rất xa. Thay vì thế thì đem nước thay ở tầng dưới nó lại khoẻ hơn vì ở ngay dưới chân, mà cái thùng nước cũng không nặng lắm. Con bé xách đồ bước từng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng chân bước hụt bậc và ngã ngửa người ra sau, cái xô nước theo đà bị hất xuống cầu thang và nước tràn lênh láng. Tiêu, lần này không ngã đập đầu mới là lạ. Khi cảm giác được mình sẽ tiếp đất bằng đầu mà con bé chỉ mong lần sau tuyệt đối không được suy nghĩ khi đang đi, con bé nhắm mắt lại chờ đợi cú ngã trời giáng. Bất chợt con bé cảm giác được có một bờ ngực từ phía sau chặn lại và hai tay giữ cả cơ thể để con bé không bị ngã, kèm theo đó là cái giọng trách móc quen thuộc:
- Cái con ngu này, mày để mắt trên đỉnh đầu à???
Người đỡ con bé chẳng ai khác ngoài Mạnh Hào. Cậu bực dọc đẩy con bé đứng thẳng người dậy, trông vẻ mặt cậu như trách móc. Tự dưng Bảo Sam bật khóc, cứ như những uất ức khó chịu trong người tuôn ra hết một lần vậy. Con bé khiến cậu lúng túng:
- Nín, tao có làm gì đâu mà mày khóc...?
Cậu không sợ người khác nói xấu gì nhưng lại sợ làm cho Bảo Sam khóc, có lẽ trong trái tim cậu không đến nỗi quá lạnh nhạt. Bảo Sam khóc một hồi rồi cũng ngưng, con bé rất vui, vừa lau nước mắt vừa sụt sịt:
- Tôi tưởng cậu ghét tôi rồi...
- Mày chỉ sợ thế thôi sao? - Mạnh Hào nhăn trán nghi hoặc rồi nhếch mép cười - Mà cũng đúng, tốt như mày mà có người ghét thì phải buồn rồi.
- Tôi chỉ sợ cậu ghét thôi...
Con bé vừa nói vừa cười rồi đột nhiên kéo tay cậu chạy nhanh về lớp. Thì ra, cái khăn cổ hôm đó con bé vẫn giữ. Con bé quàng lên cổ mình mà vẫn không hết vẻ vui vẻ:
- Cảm ơn món quà của cậu, đẹp lắm...
Vẻ mặt của Bảo Sam khiến tâm trạng của Mạnh Hào tốt lên hẳn, dù trong lòng có mở cờ thì ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Cũng nhờ tai nạn đó mà hai đứa đã không còn lạnh nhạt nữa. Nhưng điều này càng khiến cho Đình Huy ghét Mạnh Hào hơn. Khi thấy hai đứa lại cùng nhau đi về thì những sự bực tức càng tăng cao. Dựa vào cái gì mà Bảo Sam lại có thể thân thiết với một người như Mạnh Hào chứ, không đẹp trai mà cũng chẳng giàu có bằng, tính cách cũng chẳng ra gì, lúc nào cũng có thị phi. Bằng bất cứ giá nào, Đình Huy cũng phải ép Mạnh Hào nghỉ học, mỗi ngày phải thở chung một bầu không khí với cậu khiến cậu ta không chịu nổi. Cậu ta quay lưng đi trong sự bực tức, Mai An đứng từ sau lưng nhìn cậu, con bé buồn bã... Đã từ lúc nào vẫn là một đứa trẻ ngây thơ vui vẻ thành một người lúc nào cũng ghen tị rồi. Con bé dù là người luôn cạnh cậu nhưng người xoa dịu cậu không phải là con bé, Mai An thích Đình Huy. Ba người là bạn thuở nhỏ, phải nói rằng Bảo Sam và Đình Huy rất đẹp đôi, con bé biết Đình Huy thích Bảo Sam từ rất lâu rồi nhưng không nói vì không muốn phá vỡ tình bạn này. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, đó là sự xuất hiện của Mạnh Hào khiến cho con bé vừa vui mà cũng vừa buồn. Bảo Sam dịu dàng hiền lành bao nhiêu thì con bé ngược lại bấy nhiêu - cá tính và độc lập. Trong cái thế giới của ba người thì con bé luôn là cái bóng sau lưng Bảo Sam, nhìn Đình Huy và Bảo Sam trò chuyện hợp nhau mà mình thấy buồn lòng.
...Ngày hôm sau...
Hôm nay lớp có tiết học nhóm. Tất cả đều đã đủ nhóm rồi nhưng Mạnh Hào vẫn chưa vào được nhóm nào vì chẳng ai trong lớp muốn cùng nhóm với cậu cả, nguyên nhân thì chắc ai cũng biết. Thực ra cậu cũng chẳng quan tâm mấy đâu vì cậu vốn dĩ cũng chẳng muốn học hành với đám này. Giáo viên nhìn cậu ngán ngẫm:
- Em không mở miệng để xin vào nhóm được à, nó khó thế sao?
- Cô nhìn xung quanh đi... - Cậu nhún vai thản nhiên.
- Nhưng em cũng phải học chứ ngồi không như vậy à? - Mặt giáo viên đanh lại.
- Cô ơi, cho cậu ấy vào nhóm em đi ạ!
Một cánh tay trong lớp đưa tay lên và kèm theo giọng nói, mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đó, cậu ta là Minh Quân. Cậu ta bị sinh non nên khá nhỏ con và ốm yếu chứ không cao lớn như nam sinh thường, nói toẹt ra là không phát triển được. Trong trường thì cậu ta hay bị bắt nạt và trêu chọc bởi các bạn vì cơ thể yếu ớt của mình. Nói ra thì buồn cười nữa, nhóm cậu ta chỉ có hai người mà ít nhất phải có ba người một nhóm mới được. Cậu ta và một cậu bạn khác có tính cách và sở thích khác biệt nên ít giao tiếp với bạn bè. Lí do vì sao cậu ta chấp nhận cho Mạnh Hào vào nhóm chắc một phần là vì thiếu người, một phần vì Mạnh Hào không kì thị hay xem thường sở thích của cậu ta. Nếu phải nói sự thật, có lẽ trừ Bảo Sam ra thì Mạnh Hào là người duy nhất trong lớp không bắt nạt cậu ta cho dù cậu có là học sinh cá biệt. Và cũng có vài lần không biết vô tình hay cố ý mà cậu đã giải vây cho cậu ta. Mặc dù rất sợ cái tính nóng nảy của Mạnh Hào nhưng về cơ bản thì cậu ta cũng tin tưởng cậu không xấu xa. Giáo viên nhìn cậu ta rồi cũng bấm bụng vẫy tay như không có gì, thực ra thì đẩy Mạnh Hào đi chỗ nào chẳng giống nhau. Vì từ trước đến giờ cậu có học đâu nên cũng chẳng biết IQ của cậu thế nào nữa. Hai mươi phút học nhóm trôi qua, Bảo Sam thỉnh thoảng lại nhìn qua nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra ngoài việc cậu vẫn ngồi ngã người ra ghế và hai người kia úp mặt vào bài làm. Rồi cũng đến lúc phải so sánh kết quả, các nhóm khác làm bài đúng sai đều có, riêng chỉ có nhóm Mạnh Hào là giáo viên không chấm vì dù sao chấm cũng sẽ sai. Trong suy nghĩ của mọi người đều như vậy, Mạnh Hào liếc nhìn giáo viên:
- Sao cô không chấm điểm nhóm này...?
- Không cần thiết, vì không tính điểm thi đua...
Đúng là không tính điểm thi đua, chẳng qua là để quan sát việc các học sinh hợp tác ra sao thôi. Mạnh Hào nhún vai như kiểu chấp nhận điều đó rồi nhìn xuống bàn không nói, giáo viên quay sang toàn lớp rồi hỏi:
- Trong lớp ai tình nguyện lên làm bài này...
Mai An xung phong đưa tay lên, con bé tự tin bước đến bục và làm bài. Làm giống như trình bày ở dưới, giáo viên nhìn rồi gật nhẹ đầu:
- Bài này khó, em làm đến đây là tốt lắm rồi...
" Hahaha..." Một tiếng cười nhỏ nhưng đủ nghe thấy sự chế giễu vang lên từ phía bên dưới. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mạnh Hào, giáo viên khá bực dọc:
- Sao em lại cười?
- Chỉ mới làm đến đó mà cô bảo tốt thì chẳng phải cô đang mỉa mai sự vô dụng của cậu ta sao?
Phát ngôn của Mạnh Hào khiến ai cũng ngỡ ngàng, giáo viên nhăn trán và sự khó chịu tăng thêm gấp đôi:
- Vậy em có thể làm được bài này...!?
- Tất nhiên là... - Mạnh Hào vừa nhăn trán vừa cười nhạt - không rồi...
- Thế thì em hãy tôn trọng sự tư duy của bạn mình đi...
Giáo viên quay ngoắt lên bảng như cố không để các học sinh kịp thấy vẻ mặt khó chịu của mình, Mạnh Hào ở dưới vẫn cười khiến cả người run lên bần bật. Điều đó khiến cho những học sinh trong lớp tức điên lên, giáo viên cũng không ngoại lệ:
- Nếu không muốn học em có thể ra ngoài...
- Nếu cô muốn vậy...
Mạnh Hào thong thả đứng dậy, dù sao cũng sắp hết tiết học rồi, ra sớm một tí cũng tốt. Cậu cầm balo lên, bước đến bục cầm viên phấn lên, nghiêng người nói:
- Em cần phải sửa, vì bài này nó sai rồi...
Cậu tự ý xoá hết bài của Mai An đi và chỉ chừa lại đề, cậu yên lặng làm bài trong vòng năm phút, vừa ghi đến đâu vừa nói đến đó:
- Ta chuyển đổi thông số, lấy cái này trừ cho nó. Kết quả này chỉ là tạm thời, ta lại tiếp tục lấy nó nhân với số này đội mũ bình thì sẽ ra đây. Vì sao bài trước sai vì cậu ta cứ nghĩ công thức áp dụng cho các bài dạng vậy. Cậu ta nghĩ đúng đấy nhưng với bài này thì không, bài này nó áp dụng một công thức kết hợp. Công thức này phải ra đại học mới được học nên sai cũng chẳng có gì lạ cả. Còn một cách nữa đơn giản hơn nhưng khó áp dụng, tuy nó vẫn cho ra kết quả y hệt như vậy...
Mạnh Hào giảng dạy cho tất cả những học trong lớp về bài làm của mình. Độ dài của bài này gần gấp ba bài của Mai An nên suy nghĩ của cậu lúc đầu về bài Mai An làm quả thật là hợp lí. Khỏi nói là các học sinh trong lớp hàm rơi đến đụng sàn rồi. Sau khi làm xong bài, cậu phủi tay rời khỏi lớp, giáo viên nhìn lên bảng rồi lấy bài làm nhóm ở dưới so sánh, dù nét chữ khác nhưng bài giống hệt. Thực ra có học thuộc cũng chẳng thế nào nhớ hết vì nó khá phức tạp, giáo viên hỏi Minh Quân:
- Bài này ai làm...?
- Cậu ấy đọc, chúng em ghi - Minh Quân khom người lo lắng vừa đưa một tờ giấy khác - Còn một cách giải nữa.
Đến lúc này, cả giáo viên và học sinh ai nấy cũng ngớ người ra. Không thể tin được là Mạnh Hào lại là một người có IQ cao đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro