CHƯƠNG 0: KHỞI NGUYÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cá biệt - đó là cái cách mà nền giáo dục vô trách nhiệm này gọi lũ nhóc hung hăng chúng tôi. Chúng tôi luôn được dạy ở trường rằng không được đánh người khác, nhưng chưa bao giờ được dạy phải làm thế nào nếu bị đánh. Dù là những đứa vô học hung hăng thật sự, hay cả những đứa ngoan ngoãn phải vụng về vung nắm đấm vì đó là cách duy nhất chúng giữ an toàn cho bản thân. Vì sao ư? Sự vô tâm của nền giáo dục, tôi đoán thế, ai mà biết chứ, tôi chỉ là một thằng nhóc ngu học cục súc chưa đủ tuổi đi tù mà. Nhưng dù gì đi nữa, dù là vì mục đích gì đi nữa, sự an toàn, cái tôi, hay chỉ đơn giản là thừa năng lượng,..thì chúng tôi cũng đều giống nhau ở sự cứng đầu của mình, dù cho có bị coi là cặn bã, có phải trả giá cho nắm đấm của mình, hay bị gọi là cá biệt, thì chúng tôi cũng không bao giờ chịu sống luồng cúi và nhẫn nhịn. Bị đấm thì phải đấm lại, đó là cách sống chúng tôi đã chọn, chọn ngẩng cao đầu, chọn là một thằng cá biệt."

"Năm 20xx, vấn nạn bạo lực học đường tại Việt Nam đã đạt mức không tưởng, trường học trở thành những nơi không còn an toàn cho con em của bất kỳ ai. Đứng trước tình huống cấp bách đó, bộ Giáo dục Việt Nam đã nhận ra sai lầm của mình, họ bắt tay với một vị doanh nhân giàu có trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện một dự án có tên gọi là Trung tâm kiểm soát hành vi thanh học sinh Việt Nam, viết tắt là KSHS. Đã có rất nhiều giáo viên trên khắp cả nước được tuyển vào KSHS thông qua những tiêu chí và các bài kiểm tra được biên soạn bởi vị doanh nhân kia. Suốt 5 năm kể từ lúc thành lập, những thành viên của KSHS đã được chỉ định trở thành hiệu trưởng của những ngôi trường có tỉ lệ bạo lực cao nhằm kiểm soát vấn nạn theo cách thức tối mật của họ. Tuy nhiên, dù đã giảm thiểu được đáng kể vấn nạn nhưng đứng trước tình thế phải hội nhập với giáo dục quốc tế, Bộ trưởng Bộ giáo dục đã đưa ra chỉ thị phải giảm triệt để tỉ lệ bạo lực tại các trường công lập xuống mức 0%. Và đó chính là lúc KSHS đưa ra dự án hệ thống trường tư lập thuộc KSHS. Họ đã lập ra những ngôi trường cá biệt thuộc KSHS tại các tỉnh thành và chuyển tất cả học sinh có khuynh hướng bạo lực vào đó để dễ kiểm soát. Và từ đó những ngôi trường có tỉ lệ bạo lực 100% ra đời và nổi tiếng nhất trong đó có lẽ là Trường THPT KSHS Tây Sơn tại TP.HCM."
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 9 năm sau -
TP.HCM, năm 20xx, 6:30pm.

"Ring "Ring" ~
- Tôi nghe!
- Thưa giám đốc, những gì anh cần tôi tìm hiểu về danh sách phụ huynh học sinh của trường Nguyễn Tất Thành cơ sở 1 đã xong rồi ạ. Theo báo cáo tôi nhận được từ tay trong của mình thì có vẻ những hoạt động mà chúng ta theo dõi những ngày qua trong ngôi trường đó hoàn toàn là thật.
- Tốt lắm thầy Vũ, gửi bản pdf báo cáo cho tôi trước ngày mai nhé. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
- Vâng thưa giám đốc, tôi không thể chờ lâu hơn đến ngày được thấy nền giáo dục của đất nước này trong sạch trở lại.
- Tôi hiểu tâm tư của anh, cảm ơn anh vì đã cống hiến cho KSHS, cho Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đặt điện thoại xuống, người đàn ông ấy mỉm cười châm điếu xì gà vừa lấy từ túi áo. Vẫn là điếu Chapman quen thuộc nhưng ông cảm giác điếu này ngon hơn hẳn, có lẽ là do niềm vui đang le lói trong lòng ông chăng?

- Bố đã chuẩn bị cái gì cho con vậy? - Chàng trai trẻ tuổi cạnh ông vừa hỏi vừa cười nhẹ - Có gì thì báo cho con sớm nhé, dạo này con kín lịch lắm, Tinder của con nổ ting ting hết cả lên đây này.
- Với khả năng của con thì bố không nghĩ là tốn quá nhiều thời gian đâu. Thầy Vũ đã chuẩn bị thủ tục chuyển trường cho con rồi đấy. Mẹ mày sẽ giết bố vì chuyện này mất.
- Con có thể nói chuyện với mẹ mà. Bố chỉ cần lo mấy chuyện người lớn của bố thôi. Trẻ con hư hỏng cũng đáng ghét đấy, nhưng người lớn lợi dụng và bao che cái hư của chúng nó thì lại càng rác rưởi hơn.

Xiết một hơi dài, người đàn ông ra hiệu với tài xế cho xe lăn bánh.
- Thế thì con lo giúp bố mấy chuyện trẻ con đi, để bố còn lo việc người lớn chứ nhỉ?
Chiếc Audi lao đi trong cơn mưa cuối hè của Sài Gòn đông đúc, nhưng có lẽ nhưng người trong xe chẳng ai quan tâm đến việc đó, vì tiếng cười đắc ý của họ đã át cả tiếng mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro