CHƯƠNG 1: THẰNG HÙNG CON CẬU ÚT TƯ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h30 phút sáng, ngày 15/8/20xx, thành phố Hồ Chí Minh.
----------------------------------------
- Alo bố, con rể của bố đây ạ. Sáng nay thằng Hùng nó lên tới Sài Gòn phải không bố?

- Ừa, nó mà tới nó gọi anh đấy. Đợt này nó lên thành phố đi học, vợ chồng anh chị bảo ban nó giúp bố, bảo nó chăm chỉ học hành, đừng nghịch phá nữa.

- Vâng thưa bố, bố cứ giao cháu cho con. Bố giữ gìn sức khỏe nhé. Tháng sau vợ chồng con sắp xếp về quê thăm bố ạ.

Cúp máy, ông Đại châm điếu Chapman để lấy tinh thần cho một ngày làm việc mới. Vẫn như mọi ngày, ngoài những hợp đồng chờ xét duyệt của Tập đoàn truyền thông Sắc màu, ông cũng phải xem qua những báo cáo về tình hình của KSHS và phản hồi trên cương vị giám đốc. Tuy nhiên, hôm nay ông sẽ phải đón thêm một thành viên mới trong căn nhà của mình, một người thân, một đứa cháu, và cũng là một phần lớn trong kế hoạch điên rồ sắp tới ông chuẩn bị cho KSHS.

10h30 phút sáng, ngày 15/8/20xx, Bến xe miền Đông, cổng 3.

--------------------------------------------

Thời tiết oi bức của Sài Gòn khiến cho sự náo nhiệt ở bến xe càng thêm rõ ràng. Sinh viên, học sinh bắt đầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ hè, những chuyến hàng từ tỉnh lẻ, tất cả tạo nên một bầu không khí tấp nập nhộn nhịp chỉ có ở thành phố kinh tế lớn nhất cả nước Việt Nam. 

Từ trong dòng người đông đúc, Hùng, một cậu nhóc nhỏ con đang chen chúc loay hoay tìm cho mình một chiếc xe ôm để đi đến địa chỉ nhà của người bác hai mà ông nội nói rằng sẽ cho cậu ở lại trong thời gian đi học cấp 3 ở đây. Khiếp, tiết trời miền Nam bây giờ nóng thế không biết, đã thế bến xe lại còn đông chết đi được, khổ nỗi tìm mãi nãy giờ mà chả đặt được nổi chiếc Grab. Chán chường, cậu thở dài và ngồi tạm xuống chiếc ghế đá bên cạnh, tiếp tục spam nút tìm kiếm trên màn hình điện thoại mong tìm được cuốc xe ôm. Sài Gòn nhộn nhịp và đông người quá, chả như dưới quê Tuy Phước của cậu, nhà cửa thưa thớt, xung quanh chỉ toàn ruộng lúa, vườn tược,..

Đang mãi mê trong những cái suy nghĩ vẩn vơ của mình, bất chợt Hùng bị giât mình bởi tiếng hét của một người phụ nữ gần đó:
- Ăn trộm! Có rạch túi! Em mất cái túi da màu cam đó mọi người ơi!

"Ơ vcl? Trộm Sài Gòn dân chơi thế? Chỗ đông người thế này cũng có rạch túi à?" - Hùng thầm nghĩ.
Tự dưng chột dạ, cậu cũng quay sang kiểm tra đống hành lý cạnh mình. "Uầy, may quá, chưa bị làm sao?" - Hùng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngẩng mặt lên và đập ngay vào mắt cậu là một chiếc túi da màu cam trong túi quần của người đàn ông trước mặt. Hắn bật con dao xếp ra và rạch túi của một cô gái cạnh đó. Ngay lập tức Hùng hét to lên: 
- Uây, thằng rạch túi! Đứng lại đấy!

Tên rạch túi thấy bị đánh động, vừa dí dao hăm dọa mọi người xung quanh tránh đường, vừa bỏ chạy thật nhanh. Không chút do dự, Hùng bật dậy đuổi theo, với cái sức của đứa nhà quê vác gần tám chục cân lúa chạy bon bon, cậu nhanh chóng áp sát và bắt kịp tên trộm và túm đầu hắn dúi thẳng xuống. Ngay lập tức, thêm 3 tên khác lao vào giải vây cho đồng bọn, nhưng, nhanh như cắt, Hùng nhảy ra khỏi vòng vây và ngay lập tức quay lại xô ngã lăn bọn chúng. Cả 3 tên đều bắt đầu hoảng, chúng không ngờ một thằng nhóc chỉ cao một mét sáu mươi có thể khỏe như lợn lòi thế được, chỉ một cú xô có thể cho cả 3 tên to con lộn nhào. Cả bốn bên bắt đầu nghĩ đến chuyện rút lui nhưng có vẻ chúng đã nhìn ra mình chẳng thể nào thoát được con quái vật trước mặt, thế nên hai trong số chúng bắt đầu rút dao ra. Hùng thấy thế không chút e ngại, nhanh như chớp cậu sút ngay cái thùng rác to đùng gần đó vào chúng. Lũ trộm bị văng rác vào người, mất tập trung, và ngay lúc đó, Hùng lao thật nhanh lên úp thùng rác vào một tên cầm dao, sút hắn té nhào và ngay lập tức tung một cú back kick chất lượng vào tên cầm dao còn lại khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Hùng quay lại nhìn những tên khác thì trước mặt cậu là một tên khác cầm dao lao thẳng về phía cậu. "Gần quá!"- Hùng hoảng hốt, khoảng cách quá gần để cậu có thể xử lý. Chưa kịp suy nghĩ được gì thì bỗng có một bàn chân tung cước, đá tên du côn văng ngay ra khỏi tầm mắt của Hùng.
- Không giữ khoảng cách, thiếu quan sát, không có tôi thì cậu phải làm sao?
Trước mặt Hùng là một cậu thanh niên đeo kính màu cao tầm một mét bảy, trên người toàn đồ SLP, trông như idol Hàn Quốc.
- Đằng sau!
Hùng tung ngay một cú back kick theo bản năng về phía sau, đá bất tỉnh một tên đang cố đánh lén cậu. Ngay lập tức, đội an ninh bến xe có mặt và khống chế cả bốn tên trộm. Cậu thanh niên đeo kính tiến đến và nói chuyện với đội an ninh để họ không bắt cậu và Hùng lên phường lấy lời khai. Sau khi xong xuôi, cậu tiến đến chỗ Hùng, cười đểu:
- Đồ đạc sao cả rồi ông tướng?
- Uây chết cụ! - Hùng lật đật quay lại chỗ hành lý của mình và thấy có một ông chú lớn tuổi mặc suit đang đứng cạnh đó. 
- Đồ của cậu vẫn nguyên vẹn thưa cậu. - Người đàn ông nở nụ cười thân thiện.
- Uầy, may thế nhở! - Cậu thở phào nhẹ nhõm. - Cơ mà chú là ai?
- Chú Nam là tài xế của chúng ta. - Cậu thanh niên đeo kính tiến lại. - Anh Nhân con bác hai nè, cậu không nhận ra anh à?
- Anh Nhân? Trần Đại Nhân con bác hai? Ừ đúng là ông anh rồi này? - Hùng sáng mắt lên. - Vậy là anh đến đón em à?
- Ừ, bố bảo anh đến đón cậu. Đi nào, anh có nhiều cái cần nói cho cậu lắm.
Suốt chuyến xe, Hùng không ngừng thể hiện rõ sự phấn khích hồi hộp. Phần vì từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ được đi chiếc ô tô nào xịn thế này, phần vì cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp của Sài Gòn hoa lệ.
- Cũng gần sáu bảy năm không gặp nhỉ. Anh vẫn chưa biết lý do tại sao cậu phải vào học ở KSHS đấy.
- Cũng đánh lộn thôi chứ có gì đâu anh. Mấy thằng nhóc con trường huyện bên suốt ngày phá làng phá xóm, đợt tuần trước chúng nó sang chọc mấy đứa con gái xóm mình khóc hết cả lên, cậu Chương cuối xóm ra la bị tụi nó bu vào đánh. Em thấy thế xách chổi chạy ra đơm chúng nó nằm hết, thế là bị đẩy vào KSHS luôn. - Hùng vừa kể vừa cười tinh nghịch.
- Thế vào KSHS cậu định như nào?
- Ông nội bảo là học ở đâu thì học, dù gì cũng phải cố gắng học cái hay cái đẹp, ráng làm người tốt, vậy là ông vui rồi. Nhưng KSHS thì đâu thể sống trong hòa bình phải không anh?
- Vậy là cậu vẫn nghĩ đến chuyện đánh nhau à?
- Em muốn thống nhất KSHS, có một việc em phải làm. Em đã nói chuyện với bác hai hôm trước rồi. - Hùng nghiêm mặt lại và nói với giọng rất khản khái.
- Cậu chắc chứ? - Nhân cười. - Đó không phải chuyện nói là được đâu.
- Vâng em chắc chắn.
Nhân phì cười, châm một điếu Forte rồi lấy giấy nhập học của mình ra.
- Chuyện này chắc sẽ vui lắm đây. Anh học cùng lớp với cậu đây này.
Nhân tuy là anh họ của Hùng nhưng cả hai đều bằng tuổi. Từ bé họ đã chơi rất thân với nhau nhưng đến năm 9 tuổi, Nhân phải vào Sài Gòn sống vì công việc của bố. Ông Đại đã làm thủ tục để chuyển Hùng đến KSHS Tây Sơn ở Sài Gòn thay vì để cậu học ở KSHS Quy Nhơn một phần cũng vì muốn hai cậu gặp nhau, nhưng bên cạnh đó còn một kế hoạch khác nữa của ông.

11h30, 15/8/20xx, thành phố Hồ Chí Minh.
--------------------------------------------------------
- Tụi con về rồi. - Nhân mở cửa nhà gọi vào.
- Hai đứa vào phòng khách đi, bố hỏi chuyện Hùng chút. 
- Mẹ đâu rồi bố? 
- Mẹ con đang xem phim Hàn Quốc trên phòng ấy. Chả hiểu nổi mấy cái phim sến sẩm ấy có gì hay mà cứ vừa ăn trưa xong là chạy ngay lên xem.
Ông Đại châm điếu Chapman, ra hiệu cho cô giúp việc rót nước cho Hùng.
- Thế cháu đã suy nghĩ về việc bác nói hôm trước chưa Hùng?
- Dạ rồi ạ, nhưng cháu vẫn còn một thắc mắc. Tại sao giám đốc của KSHS như bác lại khuyến khích cháu đánh lộn vậy ạ?
Xiết mạnh hơi thuốc, ông Đại nhìn thằng vào mắt Hùng:
- Nếu giờ bác bảo cháu rằng bác cần một trùm trường bác có thể kiểm soát thì sao?
- Ý bác là sao ạ?
- Chính cháu đã nói với bác lúc đó là những đứa trẻ như cháu chỉ có thể học được thông qua nắm đấm. Điều đó đã làm bác suy nghĩ, suy nghĩ xem đó có phải là lý do mà suốt những năm qua KSHS chỉ có thể hoạt động như một nhà tù thay vì trường học hay không. Bọn bác đã chẳng thể dạy được gì cho lũ nhóc đó ngoài việc nhìn chúng nó đánh nhau mỗi ngày và mong rằng chúng nó sẽ thấy điều gì đó, đó là một sự bất lực từ người lớn các bác. Nhưng giờ bác nghĩ rằng, nếu một đứa trẻ giống chúng có thể làm điều gì đó thông qua nắm đấm, như cách chúng vấn làm với nhau thì sao?
- Vậy bác chỉ xem cháu là công cụ giáo dục ạ?
- Nhưng chẳng phải đó là điều cháu muốn sao?
- Cháu muốn truyền tải những lý tưởng của cháu, không phải những thứ gò ép của người lớn ạ.
Nghe đến đây, ông Đại bật cười đắc ý thật to,Nhân ngồi cạnh đó cũng phì cười, còn Hùng thì loay hoay ngơ ngác.
- Được, được lắm, đúng là ông ngoại con đã dạy ra một thằng nhóc đáo để đấy. - Ông nói với Nhân rồi quay về phía Hùng - Thế thì hãy cho bác thấy lý tưởng của con đi. Trong vòng 2 học kỳ, hãy thống nhấy KSHS Tây Sơn đi. Mọi cơ sở vật chất cháu cần đều có ở căn nhà này, bác đã chuẩn bị phòng cho cháu rồi. Chào mừng cháu đến với căn nhà này.
- Vâng, cháu sẽ cho bác thấy lý tưởng của cháu ạ. - Hùng dõng dạc đáp.
- À còn nữa, Nhân sẽ cùng hỗ trợ và giúp đỡ cháu trong quá trình học tập tại trường. Từ tuần sau là trường sẽ bắt đầu nhập học đấy. Còn bây giờ cô Lan giúp việc sẽ dẫn cháu lên phòng.

Cúi chào ông Đại, Hùng xách hành lý lên phòng, chỉ còn lại ông và Nhân.
- Con vừa có thêm vài thông tin từ nguồn bí mật của con. Có vẻ ngoài rửa tiền thì bên trong trường Nguyễn Tất Thành còn có cả một cái động sugar baby cơ. Mấy ông tướng mà bố dây vào cũng chịu chơi đấy nhỉ.
- Tất cả những gì chúng ta có chỉ là thông tin và vài tấm ảnh chụp từ nguồn tin của con. Chúng ta cần nhiều hơn thế. Số liệu đầy đủ, những địa điểm rõ ràng, và bố e rằng nếu không có bao lực thì khó mà làm có được.
- Đó là lý do kế hoạch này được đề ra mà. Con sẽ cho từng tên một phải bóc lịch, sau những gì chúng đã làm với Nhiên. Trẻ con nghịch ngợm thì hư, nhưng người lớn lợi dung trẻ con làm mấy chuyện rác rưởi thì càng đáng ăn đòn nữa.
- Bố đã bảo con hãy lo việc của trẻ con đi mà, việc trẻ con mà không xong thì việc người lớn của bố cũng chẳng thành đâu đấy.
- Ơ mà thế là bố cũng đang lợi dụng trẻ con à? 
- Không, nói vậy mất quan điểm. Đây hoàn toàn là kế hoạch của con mà. Đây là trẻ con xúi giục trẻ con đấy chứ.
Nghe tới đây, Nhân bật cười. Cậu châm điếu Forte, rít một hơi thật sâu, đắc ý:
- Con cũng từ bố mà ra cả chứ đâu.
Hai bố con cười đắc ý, mọi kế hoạch của họ đến giờ vẫn diễn ra suôn sẽ, và sẽ còn suông sẽ hơn khi bây giờ, họ đã có một quân dài đắc lực mới chính là Hùng, một cậu nhóc rực cháy lý tưởng tuổi trẻ trong tim.

3h00 chiều, ngày 15/8/20xx, phòng của Hùng.
-----------------------------------------------------
- Chừi ưi sứng quá đi mất UwU.
Lần đầu tiên trong đời, Hùng được nằm trên một chiếc giường nệm êm đến mức này. Căn phòng toàn đồ đắt tiền, lại còn có cả ban công đầy dụng cụ tập thể hình nữa chứ. Ngâm mình trong chiếc bồn tắm tiền chục triệu, Hùng cứ ngỡ như đã đến được niết bàn rồi chứ chẳng nói...
Đang tận hưởng khoái lạc, điện thoại của Hùng hiện lên tin nhắn. Là từ Nhân:
- "4h chiều gặp anh ở sân thượng, anh có chuyện muốn nói với cậu."
...

------------------ Còn tiếp ---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro