Chương 2: "Quỷ Chúa" Đức Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15h30, sân sau nhà ông Đại,...
---------------------------------------------------------
Hùng bước ra sân sau, ở đó, Nhân đang tung ra những cú đấm đầy uy lực vào bao cát như thể muốn hủy diệt nó càng nhanh càng tốt.
- Anh Nhân, gọi em có chuyện gì vậy ạ?
- Anh vào thẳng vấn đề luôn Hùng nhé?
- Vâng ạ?
- Anh rất vui vì thấy cậu muốn thống nhất KSHS Tây Sơn, đó là điều anh cần cho một kế hoạch nhỏ của anh...
- Kế hoạch nhỏ?
- Anh sẽ nói cho cậu biết nếu cậu đấm thắng anh.
- Anh Nhân?
- Không chỉ cậu muốn thống nhất KSHS Tây Sơn đâu, anh cũng muốn trở thành người đứng đầu mà.
- Vâng, em hiểu vấn đề rồi. Em sẽ không nương tay đâu.
Chỉ chờ có thế, Nhân nở môt nụ cười thật tươi rồi phóng thẳng một cú jab về phía Hùng. Hùng né đươc cú jab đó, nhưng nó đã làm móp trụ treo bao cát bằng thép sau lưng cậu. "Chết dở, quả đấy né không được có khi nằm luôn ở đây thật" - Hùng thầm nghĩ, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và tóm lấy vai và tay Nhân, vật cậu ấy lộn nhào. Nhưng nhanh chóng, Nhân đã đoán ra nước đi đó và rút thật mạnh tay mình ra,, đồng thời đạp thật mạnh vào ngực Hùng để giữ khoảng cách. Cả hai văng ra và nhanh chóng đứng dậy, 4 mắt nhìn nhau đầy sát khí. Lần này Hùng chủ động tiến công trước, cậu túm lấy đầu Nhân và tung ngay đầu gối vào giữa mặt. Tuy đã kịp đưa tay lên đỡ nhưng Nhân cũng đã phải chịu một lực mạnh không ít, máu mũi cậu văng ra, nhưng có vẻ cậu không quan tâm mấy đến việc đó, cậu tiếp tục lấy tay trái che mặt và tay còn lại tóm lấy chân Hùng giật mạnh. Hùng ngã ngữa, Nhân thừa cơ ngồi lên người cậu ấy và tung đấm liên tục vào mặt. Hùng không kịp đưa tay lên đỡ và ăn ngay ít nhất 3 quả đấm của Nhân, tuy nhiên cậu đã kịp vòng tay lên và tung một cú hook chất lượng vào đầu đối phương. Nhân ăn cú hook quá bất ngờ nên bị ngã sang một bên. "Mình không ngờ là đấm của nó gắt thế, nếu bị đấm lúc nó đang đứng chắc tối nay ăn cơm bệnh viện rồi" - Nhân mừng thầm. Nhanh chóng Hùng đưa chân đạp Nhân ra. Nhân nhanh chóng thu hep lại khoảng cách nhưng cái giá là ăn ngay một cái đầu gối của Hùng vào giữa trán. Gầm lên một tiếng đầy đau đớn, Nhân nhanh chóng lùi ra rồi đứng dậy ngay lập tức. Máu bê bết đầy mặt Nhân, mắt cậu đã mờ vì bị cận, bây giờ còn bị máu làm mờ thêm. Nhưng Hùng cũng chẳng kém, những quả đấm chất lượng của Nhân cũng làm cậu khó mà đứng vững được nữa. "Phải kết thúc trong một chiêu nữa thôi..."- cả hai con người đều có cùng chung một ý nghĩ vào lúc này. Cả hai lao vào nhau, Nhân tung một cú đá nhắm vào đầu Hùng, Hùng tung một cú móc nhắm vào đầu Nhân, nhưng có vẻ vì tốc độ của Hùng nhanh hơn nên quả đấm của cậu đã kịp áp sát Nhân trước khi cậu lãnh trọn cú đá kia. Nhân ăn trọn quả đấm, lăn ra bất động. Hùng cũng ngồi ngay xuống thở dốc, cậu hình lại sau lưng mình và chợt cảm thấy lạnh cóng sống lưng. Cú đá của Nhân tuy không trúng cậu nhưng đã làm cái trụ xà đơn bằng thép gãy gập lại. Hùng vã mồ hôi hột, không dám nghĩ đến cảnh cậu ăn phải cú đá đó và chỉ biết niệm "mô Phật" vì không dính phải kiếp nạn.
 

2 tiếng sau...

Nhân tỉnh dậy, toàn thân cậu ê ẩm. Bên cạnh cậu là chị giúp việc và Hùng đang băng bó cho cậu. 
- Anh mạnh lắm đó anh Nhân. - Hùng cười tươi khoái chí.
- Thôi ông im mẹ mồm. - Nhân cười mỉm- Rồi đấy, you're the boss. Từ giờ cậu sẽ là đại ca.
Nói xong Nhân đứng dậy mặc áo và hỏi cô giúp việc:
- Bố mẹ em đâu rồi?
- Ông bà chủ bảo rằng có cuộc gặp quan trọng nên ra ngoài rồi ạ. Cậu chủ tối nay muốn dùng món gì để tôi chuẩn bị ạ?
- Không cần đâu ạ, em định đưa Hùng ra ngoài ăn. Hôm nay chị có thể về sớm, em sẽ dọn dẹp phần còn lại và nói với bố mẹ cho ạ.  
- Vâng, cảm ơn cậu chủ ạ.
- Hùng, cậu có thể tiễn chị ra cửa giúp anh được không? Anh thay quần áo rồi sẽ dẫn cậu đi ăn.
- Vâng, để em ạ.

Hùng đi cùng chị giúp việc ra đến cửa. Trước khi chị ấy kip đi về, Hùng đã kịp hỏi chị ấy:
- Anh Nhân là người như nào vậy ạ?
- Cậu Nhân ấy hả? Có chuyện gì sao?
- À không có gì ạ? Chỉ là em hơi tò mò chút thôi ạ, đã 7 năm em và anh ấy không gặp nhau rồi.
Chị giúp việc cười nhẹ và nói Hùng cùng ngồi xuống băng ghế đá trước nhà. 
- Cậu Nhân đối với những người giúp việc trong nhà như tôi là một người rất tử tế. Cậu ấy luôn coi chúng tôi như người nhà và giúp đỡ bọn tôi rất nhiều thứ. Không chỉ cậu ấy mà cả ông bà chủ cũng rất tôn trọng chúng tôi và coi chúng tôi như người trong nhà. Còn về bên ngoài thì cậu Nhân có từng nói với tôi rằng ở trường cậu ấy bị gọi là Quỷ Chúa.
- Quỷ Chúa!?
- Cậu ấy chưa kể với cậu sao? - Chị giúp việc cười - Cậu ấy cũng không nói cho tôi nguyên nhân, nhưng có môt chuyện mà tôi nghĩ rằng nó đã giúp tôi hiểu phần nào lý do.
- Chuyện gì vậy ạ?
- Chuyện này bí mật nhé, cậu Nhân chẳng thích nhắc lại đâu. - Chị nở một nụ cười tinh nghịch - Số là một năm trước, cậu Nhân vì cứu hai cô bé cùng lớp khỏi một đám thanh niên loi choi mà bị lên đồn công an uống trà. Cậu ấy đã va chạm với 10 tên mà chẳng xây xác bao nhiêu, nhưng điều làm công an thực sự phải giữ cậu ấy lại lâu là vì cả 10 tên đều bị đưa vào viện trong tình trạng rất tệ hại, nào là gãy tay, nào là gãy xương ống quyển, gãy xương sườn, chấn thương sọ não, lệch quai hàm. May thay là chẳng có tên nào mất mạng, nhưng đã có 6 tên trong số chúng tàn phế tay hoặc chân sau đó. Công an thực sự không thể tin nối là chỉ một mình cậu Nhân có thể làm đến mức đó. May thay ông chủ đã bảo lãnh được cậu ấy về. Ôi chết, hình như tôi lỡ nói hơi nhiều rồi, cậu Nhân mà biết sẽ không vui đâu. Thôi chào cậu nhé, ngày mai lại gặp.

"Vcl, vậy là ông Nhân vẫn chưa kịp tung hết sức hay do mình cũng cứng ngang ông ấy nhỉ?" - Hùng vừa tự hỏi vừa lạnh sống lưng. Cậu thầm nghĩ rằng nếu có lần thứ hai phải đánh nhau với Nhân thì kết cục chắc chắn cũng vào khoa chấn thương chỉnh hình thôi. "Eo ôi, nghĩ thôi mà khiếp!"

6h00, ngày 15/08/20xx, quán Sukiya Điện Biên Phủ...
-------------------------------
- Anh Nhân...
- Sao đấy?
- Em bối rối quá, dưới quê chả bao giờ có cảnh này. Tô cơm với miếng thịt tí tẹo này mà tận 66k à? - Hùng nhăn mặt.
- Thì cắn thử miếng xem xem có đáng 66k không? - Nhân cười.

Hùng cắn thử miếng tonkatsu trong dĩa, mắt cậu sáng rực lên:
- Anh Nhân...
- Lại làm sao?
- Ngon quá anh ơi...
- Anh đã bảo cậu mà.
- Ước gì mấy đứa nhỏ bốc phân bò xóm dưới quê mình cũng được ăn như vầy. Tụi nó chỉ được ăn thịt có một lần một tuần thôi, toàn em với ngoại cho à, còn lại là ăn rau thôi, tội lắm.

Nhân phì cười, cậu thầm nghĩ rằng có vẻ cậu đã tìm được đúng nhân tố chủ chốt cho kế hoạch nhỏ của mình. Trong lòng cậu như đã nhìn thấy được hướng đi rõ ràng để có thể đoạt lấy mục tiêu.
- Hùng này, nếu thống nhất được trường Tây Sơn,  cậu sẽ làm gì với nó?
- Ông nội bảo em phải biết dạy bạn bè điều hay lẽ phải...Nhưng mà...
- Sao?
- Lúc này em chỉ muốn được chơi hết mình với những con người thật mạnh và thật bản lĩnh thôi.

Nhân mỉm cười, đúng là điều mà cậu đang tìm kiếm. Kế hoạch của Nhân buộc cậu phải có cho mình những chiến hữu thật mạnh mẽ và bản lĩnh, cậu không ngờ rằng chính Hùng sẽ có khả năng mang những người đó đến gần hơn với cậu.
- Đồng phục của cậu anh cũng chuẩn bị rồi đấy. Hai ngày nữa thì ngày đầu tiên của năm học sẽ bắt đầu. Cùng thống nhất KSHS Tây Sơn nhé.
- Ok luôn anh Nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro