Chương 3: Ngày đầu tiên đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h00am, 05/09/204x, TP.Hồ Chí Minh.

Không khí khai giảng nô nức cả Sài Gòn trong sáng sớm. Nhà nhà tất bật chuẩn bị tươm tất cho con em đến trường, những sạp bán hoa, bóng bóng như càng tô điểm thêm sắc màu cho thành phố, những cô cậu học trò bước đi thanh tú trong những bộ đồng phục ngay ngắn, trắng tinh. Nhưng gần như trái ngược hoàn toàn với cái hung cảnh tinh khôi đó, có những ngôi trường trung học phổ thông tỏa ra không khí hắc ám lên cả một vùng quanh nó, chuỗi trường tư thục KSHS.

Lẫn trong những dáng vẻ ngây thơ của những cô bé cậu bé học sinh trường công lập là hình bóng những thằng ku lấc cấc đi đứng khệnh khạng, tóc tai nhuộm vuốt đủ kiểu màu, miệng phì phò điếu thuốc. Khoác chiếc áo đồng phục của những trường thuộc KSHS, chúng tung tăng tới những ngôi trường mà với người ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì cái chuồng nhốt mấy con động vật nguy hiểm còn với chúng thì là "đấu trường" nơi chúng thể hiện cái "lý tưởng" của chúng. Chúng đi tới đâu, người dân quanh đó né chúng chả khác gì cô hồn, thậm chí có người còn đốt phong long luôn.

"Khiếp! Mới sáng đã có cô hồn lảng vãng." - Một bà cô bán hoa quả bên đường lẩm bẩm.
"Nói gì đấy bà già, bà tưởng tôi không nghe à? Bà thích sốc không?" - Một thằng ku học KSHS Tây Sơn gào lớn.
*Bashhhhhhhhhhhhh*
Một quả đấm phóng thẳng vào đầu thằng ku làm nó nằm bất động ngay tại chỗ, lại thêm một nhóc KSHS Tây Sơn khác nhưng tên này trông to con, già chát cứ như mấy ông chú 30 tuổi ý.
"Mới đầu năm gặp ngay bọn ồn ào, khệnh thì vào trường mà khệnh!"

Vậy đó, đó chính là lý do mà học sinh KSHS Tây Sơn được người dân xung quanh đặt cho cái danh xưng mỹ miều là "binh đoàn âm binh", một binh đoàn tỏa ra sát khí và nỗi khiếp sợ cho bất kỳ nơi nào chúng đi qua. Nhưng bây giờ, câu chuyện thực sự tạo nên biên niên sử về ngôi trường này mới thực sự bắt đầu!

--------------------------------------------------

7h45am, KSHS Tây Sơn.

"Anh Nhân, ở thành phố toàn mấy thằng lấc cấc như này thôi hả? Mới ngày đầu vào trường mà sao nhìn thằng nào cũng như táo bón cả tuần thế?" - Hùng bỉu môi.
"Kệ đi, kiểu gì rồi chẳng quện nhau với chúng nó." - Nhân vừa cười vừa châm điếu thuốc.

Thế là ngày đầu tiên của hai cu cậu cũng bắt đầu. Còn 15 phút nữa là bắt đầu khai giảng, Nhân đang nhìn quanh để tìm khu vực của lớp 10A2, lớp được phân cho hai cậu. Sân trường lúc này lúc nhúc toàn cảnh những thằng nhóc con lấc cấc lườm nguýt gào thét vào mặt nhau những lời chào hỏi chân tình cho năm học mới. 
"Tất cả học sinh! Nghiêm!" - Thầy giáo vụ nói to vào mic. - "Và sau đây xin mời thầy Hiệu trưởng phát biểu khai giảng năm học."
Bước lên bục phát biểu là một người đàn ông tầm 50 tuổi, thân hình to cao vạm vỡ mặc một bộ suit xám, phong thái vững chãi và có lẽ với đám nhóc con lúc nhúc ở dưới thì nhìn từ "ngầu lòi" sẽ đúng hơn. Nhìn xuống đám đông một lúc, ông kê miệng vào mic:
"UÂYYYYYYYYYYYYYYYY!"
Tiếng "gầm" vừa vang vừa khỏe kia làm cho trận hỗn chiến của đám học sinh phải dừng lại ngay lập tức.
"Nghe đây mấy đứa, thầy không cần biết mấy thằng ku đang tuổi dậy thì chúng mày sẽ làm gì ở trong cái trường này nhưng hãy nhớ rõ những điều này, lớp học luôn mở cho đứa nào muốn học, không được gây ảnh hưởng tới người dân quanh đây, không được mang hàng lạnh hay ma túy vào trường, không được động vào giáo viên, nếu đứa nào thích chơi trội thì đội an ninh với mấy cây baton vô tình vẫn đứng đó chờ mấy đứa lên cơn. Và cuối cùng, chỉ có những đứa nào hoàn thành bài kiểm tra cuối năm 12, điểm danh đầy đủ mới được tốt nghiệp, nghe thủng chưa? Giờ thì năm học mới bắt đầu."

*tùng *tùng* *tùng*

Tiếng trống báo hiệu năm học mới bắt đầu, đám học sinh ở dưới dõi theo hình bóng của người thầy uy nghiêm bước về phía văn phòng của mình.
"Địt mẹ nó ngầu vãi cả lồn." - Một đứa nói với giọng thán phục.

Đội an ninh của trường đến và lùa học sinh về lớp của chúng. Bước vào lớp 10A2, điều chào đón Nhân và Hùng lúc này là những cặp mắt đằng đằng sát khí từ những đứa học sinh khác. Trong khi những lớp xung quanh thì đang bận "phân chia quyền lực" trong lớp với nhau thì không hiểu sao 10A2 lại trật tự "ngắm nhìn" Hùng và Nhân như thế. Bỗng từ phía cửa sổ bục giảng, một cậu nhóc dáng người rắn chắc, tóc vàng bước đến:
- Mày là Chúa quỷ Đức Nhân?
- Biết rồi thì hỏi làm gì? - Nhân vừa trả lời vừa phà khói thuốc vào mặt người đối diện. - Mày chắc chắn là thằng Trọng Kiên, à không, phải là Kiên dã thú của trường cấp 2 quận 5.
- Tao tin mày đã hiểu vấn đề rồi đúng không, một rừng không thể có hai hổ, những thằng khác trong lớp đã quyết định theo tao rồi, vậy giờ mày sao? Chiến ngay luôn không?
-  Nè nè từ từ, hai ông quen nhau hả? - Hùng chen ngang.
- Thằng lùn nào đây? - Kiên quay sang nhìn kinh bỉ Hùng.
- Con hổ mà mày phải đối đầu đấy, nó tên Hùng, em họ tao, nó sẽ là trùm của KSHS Tây Sơn và tao ở đây để đảm bảo việc đó. - Nhân rít hơi thuốc cuối rồi búng thẳng về phía Kiên một cách đầy thách thức.
- Cái gì? Đừng có bảo với tao là mày bị thằng lùn này nó dập cho nhé Nhân?
- Khá buồn nhưng đúng là vậy. - Nhân cười khiêu khích.
- Thế thì tao lại phải xoa bóp thằng em mày tí nhỉ?
- Ok luôn, tao cho mày 10 phút khởi động luôn. Thằng ku nó sẽ xúc mày tới nái.
- Uây, sao hai ông tự quyết định hết thế? - Hùng khó chịu.
- Giờ cậu phải làm trùm cái lớp này đầu tiên phải không? Thế thì đấm nó đi. - Nhân châm thêm điếu thuốc.
- Ừ nhở, vậy để em đấm nó. Cơ mà sao anh cứ giao tiếp thay em thế hả!? - Hùng gào lên rồi quay sang phía Kiên - Còn ông, ít ra cũng chào hỏi thân thiện tí chứ!
- Mẹ nó lắm mồm thế nhở.
Vừa dứt lời Kiên phóng thẳng cái ghế giáo viên về phía Hùng, Hùng né được ngay và xông đến nhưng bị Kiên chặn lại và đấm cho 2 đấm. Lũ học sinh cùng lớp hò reo inh ỏi lên, những câu cổ động đầy năng lượng như "đập chết mẹ nó đi", "lên luôn bạn ơi, bạn sợ à" hay "đấm nó gãy răng lát tao bao mày tô mì hai vắt với chai sting" lấp kín bầu không khí. Kiên cười đắc ý:
- Sao đấy, là do tao quá khủng hay anh em nhà mày yếu nhớt vậy Nhân?
- Cẩn thận đó Hùng, năm cấp 2 nó là vô địch Boxing U16 toàn tỉnh đấy. - Nhân nhắc nhở.
Hùng đứng thẳng người dậy, lắc cổ hai cái:
"Này ông kia, ở quê tôi đánh nhau không có cái tiết mục dừng giữa chừng thế này đâu."
Kiên thấy thế tung thẳng mấy đấm liên tiếp về phía Hùng nhưng Hùng nhanh chóng né được. Cậu nhấn đầu Kiên xuống và bồi ngay cùi chỏ vào giữa trán Kiên. Kiên bị đẩy lùi ra, máu từ đầu cậu chảy kín cả mặt. Kiên đưa tay vuốt cả tóc lẫn máu lên, cười một nụ cười man dại và lại tiếp tục xông vào. Lần này Hùng đã nâng cao phòng thủ nhưng Kiên đã tấn công có chiến thuât hơn, những kỹ thuật boxing được áp dụng để cậu có thể tấn công với tốc độ cao và nhắm vào những sơ hở của Hùng. Hùng đang tỏ ra chật vật trong việc phòng thủ trước cái máy đấm tên Trọng Kiên, cậu đỡ được phần mặt nhưng bụng và xương sườn thì ăn đòn liên tục. Quá bức, Hùng tung vộ hai tay ra trước làm Kiên mất tầm nhìn nhưng với kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, Kiên nhanh chóng lấy lại phong độ và tiếp tục tấn công nhưng Hùng đã có một kế hoạch. Cậu lợi dụng vóc dáng nhỏ con của mình để luồng ra sau Kiên và đá khuỵu chân cậu ấy. Kiên bị dập đầu gối khá mạnh nên chưa thể đứng dậy ngay, nhưng ngay khi vừa ngước mặt lên, thứ chào đón cậu là đôi giày thượng đình của Hùng. Hùng tung một cú back kick chất lượng vào giữa mặt Kiên làm cậu "răng môi lẫn lộn". Kiên lăn đùng ra bất tỉnh.

Cả lớp im lặng, quay sang nhìn Hùng, từng thành viên một trong lớp tuyên bố sẽ đi theo Hùng. Nhân rít thuốc cười đắc ý và ra dấu ok về phía Hùng. Một lát sau, Kiên lờ mờ tỉnh dậy, Hùng đưa tay ra với cậu, do dự một hồi, cậu nắm lấy tay Hùngđứng dậy. 
- Anh em nhà mày chiến đấy, tao sẽ đi cùng chúng mày, tao muốn xem chúng mày đi được đến đâu.
Và từ đó, đội quân của Hùng có thêm một thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro