Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết lại rơi, cây lại rụng dần lá, thời tiết lạnh lẽo đến mức hơn nghìn người chết vì cảm lạnh.
Trên đường toàn là những thi thể lạnh ngắt không ai chôn. Đường không một bóng người qua lại. Họ chỉ muốn ở nhà đốt một đốm lửa to rồi cả nhà quây quần lại  sưởi ấm, đến cả ăn xin cũng không muốn ra đường hoặc là vì đường không có ai hoặc là vì lạnh.
Ở trên một dãy núi:
"Phu nhân, cố lên, sắp ra rồi, cố lên phu nhân"
"aaaaaaaaaaa"
"Cố lên phu nhân, sắp ra rồi, sắp ra rồi."
Ngoài cửa, một người nam nhân đi qua đi lại, vẻ mặt pha lẫn lo sợ và hồi hộp, bên cạnh là một cậu bé chừng ba bốn tuổi đứng nhìn vào cánh cửa đang đóng.
"Oa oa oa oa"
Người nam nhân liền đẩy cửa đi vào với vẻ mặt vui mừng, chạy liền đến chỗ phu nhân của mình, đứa bé cũng chạy theo sau, nó chạy đến chỗ mẹ nó nhìn một cái rồi chạy qua chỗ bà mụ nhìn đứa bé vừa chào đời.
"Nàng đau lắm phải không, không sao nữa rồi, nàng không phải lo nữa đâu, nàng cứ nghỉ ngơi đi. "
" cho ta coi con của ta..."
Bà mụ liền nhanh tay quấn khăn cho đứa trẻ rồi đưa ra cho mẹ nó, đứa bé nhìn theo tay bà mụ.
"Phu nhân, là con gái."
Người nam nhân đỡ lấy đứa bé rồi đặt cạnh phu nhân của mình.
"trông đó xinh đẹp y như nàng vậy!"
Người nữ nhân cười nhẹ rồi đưa tay ôm lấy con mình. Còn người nam nhân xoa đầu đứa bé trai kia.
"Con thấy muội muội con thế nào, giống mẹ không."
"dạ xinh ạ, rất giống mẹ ạ."
Đó là ngày tuyết lớn nhất trong năm, đứa bé được trào đời. Cơ thể nó lạnh hơn cả băng. Chính vì thế mà nó chống chọi được qua cơn lạnh.
~~~~~~~~~~16 năm sau~~~~~~~~~~~~~
Một nam nhân trẻ đang luyện kiếm bên hồ sen. Hình dáng của nam nhân ấy toát lên một vẻ khí chất, một chút thông minh, điềm đạm và có chút lạnh. Từ phía nhà, một nữ nhân vừa chạy tới vừa gọi:
"ca....ca...."
Nam nhân dừng lại, thu kiếm lại sau lưng, tiến về phía muội muội hắn.
" ca! Ca coi muội bắt được cái gì này."
Muội muội xoè tay ra, trong tay có một con bướm nhỏ màu vàng. Một tay nâng con bướm, tay còn lạy vuốt nhẹ cánh bướm. Nam nhân không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu muội muội, mắt nhìn về phía gương mặt.
"Ca, ca thấy muội giỏi không, muội bắt được con bướm đậu ở cây lan nhà mình rồi nè. "- nữ nhân ngửa mặt lên nhìn ca ca nói.
Rồi nữ nhân ấy liền chạy đi, ca vẫn không nói gì, nhìn theo bóng dáng nữ nhân ấy với vẻ mặt như có điều gì khó nói pha lẫn chút thương. " Muội ấy còn trẻ con quá! "
~~~~~~~ buổi tối hôm ấy ~~~~~~~~~
Trong bữa cơm, nữ nhân ấy không để ý đến ăn uống, chỉ lo vuốt ve con bướm lúc chiều bắt được.
" ăn đi nào Điền nhi ."
Ca ca ngồi bên cạnh muội ấy, nhẹ nhàng đứa tay cầm lấy con bướm
"muội ăn cơm đi, ta sẽ chăm sóc nó cho muội, đợi muội ăn xong ta sẽ trả lại nó cho muội."
Rồi ca ca rời đi. Điền nhi liền vội ăn nhanh cơm rồi chạy theo. Cha mẹ họ chỉ biết nhìn rồi lắc đầu.
Ca ca đi về phía các đệ tử đang vui chơi.
"Đại sư huynh!"
"Đại sư huynh! "- mọi người gặp huynh ấy đều cúi đầu chào. Còn huynh ấy thì không nói gì, chỉ lẳng lặng đi.
Đến chỗ gốc thụ cách nơi các đệ tử luyện tập và chơi một chiếc hồ nhỏ có cây cầu bắc ngang. Ca ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới gốc cây. Điền nhi chạy đến ngồi cạnh ca.
" ca, muội ăn xong rồi, ca đưa cho muội con bướm."
Ca không nói gì, chỉ đưa con bướm ra phía muội muội. Điền nhi cầm con bướm rồi tựa vào vai ca ca vuốt.
"Lạc Lạc, muội đồng ý làm thê tử ta nhé, chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc bài tập rồi rời khỏi đây."
"Muội..muội..."- vị nữ nhân được hỏi có vẻ ngại ngùng. Hai người họ là người từ môn phái khác tới tập luyện kết giao.
Tên nam nhân đó liền ôm nữ nhân ấy vào lòng.
"ca, thê tử là gì vậy ạ "- Điền nhi ngồi thẳng dậy, nhìn ca ca.
" thê tử là người sẽ cùng nam nhân sống tới đầu bạc răng long. Cùng nhau thành thân và sinh con. Nữ nhân là thê tử, nam nhân là phu quân. "- ca giải thích nhưng không nhìn vào muội muội.
"vậy làm sao để trở thành thê tử"
Ca liền quay sang nhìn thẳng vào mắt muội muội. Anh mắt như chứa chấp một thứ gì đó không thể nói ra
" nữ nhân đó phải yêu nam nhân kia, và nam nhân kia cũng vậy, họ cùng thành thân với nhau."
"vậy ca có yêu muội không."
"tình cảm nam nữ khác mới huynh muội."
" nhưng ca có yêu muội không?"
"ta..."
" muội muốn làm thê tử của ca, muốn ở bên ca mãi mãi. "
Ca ca như đang có gì khó nói, ca quay đi phía khác không nói gì. Điền nhi tựa vào vai ca ca rồi tiếp tục vuốt con bướm.
~~~~ Tại phòng phu thê Trác thị ~~~~
" ta thấy con gái chúng ta cũng lớn rôi cũng nên gả nó đi thôi. "
" nó mới có 16 tuổi, làm sao gả đi được, tôi chỉ có mỗi đứa con gái, sống bên nó còn chưa san sẻ được gì ông đã đòi gả nó đi. Thế ông định gả nó cho ai?"
"bà không nhớ à, ngày trước ta và Tần đại ca đã từng có giao ước, nếu chúng ta và họ sinh 2 đứa đối lập giới tính thì sẽ cho chúng nó kết hôn, còn cùng thì cho nó làm huynh đệ hoặc tỷ muội. Giờ nhà họ sinh con trai, mình có con gái, chẳng phải đẹp đôi sao."
"ông coi bát tự sinh thần của hai đứa nó chưa mà nói thế."
" tôi đã coi rồi, chúng là một đôi trời sinh."
" vậy liệu họ còn nhớ giao ước đó không?"
" tôi đã sắp xếp rồi, ngày mai họ sẽ đưa con trai tới đây gặp con gái chúng ta."
Trác phu nhân cau mày
" sao ông không nói trước với tôi."
"thì giờ tôi nó rồi còn gì. Bà không phải lo đâu, mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp thôi."
" nhưng ta còn chưa biết con trai họ là người như thế nào thì làm sao yên tâm gả con gái cho hắn được."
" người ta không chê con gái nhà mình là được."
Trác phu nhân tức giận, đứng dậy
"con gái chúng ta hàng nghìn người muốn không được có ai dám chê chứ. Ta sẽ không gả con gái ta đi đâu hết, nó vẫn còn nhỏ."
Rồi bà liền bỏ vào giường nằm. Trác lão gia cũng không nói gì.
~~~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~~~~~~~
"Lão gia, Từ gia tới thăm người ạ."
Một tên người hầu đứng ngoài cửa phòng nói. Trong phòng vọng ra tiếng nói
"họ đang ở đâu."
" nô tài đưa họ tới đại sảnh chờ người rồi ạ."
" được rồi, ngươi tới đó tiếp họ đi, ta sẽ qua ngay."
" vâng ạ!"
Rồi tên nô tài đi đến đại sảnh trước.
Trong phòng, lão gia rời khỏi giường rồi quay lại khẽ nói với phu nhân mình
" bà cũng dậy chuẩn bị luôn đi, chúng ta cùng qua đó."
Bà ấy như vẫn còn tức giận, quay vào trong
" có đi thì ông tự đi đi, ta không đi, ta không muốn gả con gái đi đâu hết."
Lão gia vẫn bình tĩnh, giọng ấm áp từ tốn
" bà đồng ý hay không thì cũng cứ qua đó với ta đi, chúng ta xem hai đứa có thích nhau không, nếu chúng nó thấy thích nhau thì sẽ để chúng nó lấy nhau, còn không thì thôi."
Phu nhân liền quay lại, ngồi dậy
"ông hứa rồi đấy nhé, nếu con nó không thích ông không được ép nó đâu."
" được! Ta hứa."
Rồi phu nhân cũng dậy chuẩn bị.
Cả hai cùng đi đến đại sảnh, trên đường đi họ nói với một tên người hầu tới gọi Trác tiểu thư đến đại sảnh .
"Đại ca và đại tẩu đến sớm quá, thứ lỗi đệ không tiếp đón từ xa được." - vừa nói hai người vừa bước vào.
Tần gia đứng dậy tiếp đón nhưng bị Trác lão gia ngăn cản
"mọi người cứ tự nhiên, không cần khách sáo đâu."
Rồi họ cùng ngồi xuống.
Một tên nô tài ra rót trà cho Trác lão gia và phu nhân còn trà của Tần gia đã được rót từ trước rồi.
" đã lâu không gặp, thật không ngờ Tần công tử đã lớn thế vậy rồi."
"thì cũng đã 18 năm rồi còn gì nữa."
"trông nó càng lớn càng giống huynh ngày trước. Trẻ trung phong độ!"
Tần lão gia cười nhẹ
"vậy không biết Trác tiểu thư đâu nhỉ, sao không thấy đến đây."
"à, ta đã cho người tới gọi nó đến rồi, do nó không biết hai người đến nên không chuẩn bị sớm, mong đại ca đại tẩu thứ lỗi."
" đệ đệ khách sáo quá rồi, nếu đã không biết thì có gì đâu mà phải xin lỗi."
" đại ca rộng lượng quá."
Rồi hai bên cùng cười cười nói nói với nhau.
Một lát sau, một nữ nhân với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, làn da mát như nước mùa thu, đôi mắt long lanh như nước biển, lông mày hơi nhọn và cong xuống, đôi môi đỏ mọng bước vào.
Không chỉ có nữ nhân ấy, phía sau là một nam nhân lớn tuổi hơn, cao hơn nữ nhân trước khoảng hai thước. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú toát lên một vẻ đẹp điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng lại có cái gì đó rất nghiêm túc.
Cả hai cùng tiến vào trong trước ánh mắt nhìn của cả hai bên.
Trác phu nhân đứng dậy đi về phía con gái .
" Tần ca Tần tẩu, đây là con gái ta "- Trác Tư Điền.
"Tần thúc thúc, Tần bá mẫu - Điền nhi cúi đầu chào họ."
"Trác tiểu thư nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp quả nhiên dung mạo phi phàm." - Tần tẩu nói
"dạ Tần bá mẫu cứ gọi con là Điền nhi ạ."
"vậy sao được, Trác tiểu tư xuất thân cao quý, sao gọi vậy được."
"Điền nhi nói đúng đó, hai người cứ gọi nó là Điền nhi là được, không cần phải khách sáo đâu, dù gì chúng ta cũng là huynh đệ mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro