Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được rồi, vậy còn vị đằng sau là..."
Trác phu nhân quay lại phía người nam nhân sau
" sao con lại tới đây, con không dạy các đệ tử sao." - Trác phu nhân nói nhỏ.
"là con rủ ca tới đây đó, ca cũng không muốn tới, nhưng tại con ép ca."
" con..."
Thấy Trác phu nhân không lên tiếng, Trác lão gia liền nói
"đó là con trai lớn của ta, đại ca của Điền nhi tên là Trác Tư Phong."
"sao ta..."
Hiểu ý Tần lão gia muốn nói, Trác lão gia liền ngắt lời
"nó lớn hơn Điền nhi 4 tuổi."
Tần ca cũng hiểu ý Trác lão gia nên không hỏi lại.
"Trác đại ca. "- con trai Tần gia lên tiếng.
" Là ta gọi huynh là đại ca mới đúng lẽ."
" sao lại thế được, dù gì huynh cũng hơn ta 2 tuổi, ta gọi huynh là đại ca mới đúng."
Tư Phong vẫn giữ phong thái uy nghiêm
" dù gì ta cũng đã gọi cha huynh là Tần thúc rồi gọi huynh một tiếng đại ca cũng hợp lẽ."
" huynh gọi ta đại ca là làm tổn thọ của ta đó, ta nhỏ hơn huynh mà."
"thôi, dù gì Trác công tử cũng hơn tuổi Vân nhi, cứ để Vân nhi gọi công tử là đại ca cũng được."
"Trác bá mẫu khách sáo rồi, người cứ gọi con là Tử Phong là được."
Thấy cả hai bên đều đứng nói chuyện, Trác lão gia liền lên tiếng mời ngồi
"thôi mọi người vào ngồi đi, đứng nói chuyện thế sao được."
Rồi Trác phu nhân đưa con gái vào ghế cạnh bên ngồi, còn tử Phong ngồi phía bên kia Điền nhi.
"hôm nay ta mời mọi người tới đây là để bàn về chuyện hôn sự của hai đứa trẻ nhà chúng ta."
Nói đến đây, vẻ mặt Tử Phong không còn được điềm tĩnh như lúc nãy mà đã trở nên khó hiểu, Tử Phong như có gì đó khó nói
" ta đã coi bát tự sinh thần hai đứa, chúng đúng là một cặp trời sinh, nếu đại ca đại tẩu không chê thì mời chọn ngày cử hành hôn lễ."
Trác phu nhân liền đập nhẹ tay vào người Trác lão gia rồi nói nhỏ
" ông đã bảo để hai đứa nó tự quyết cơ mà."
Trác lão gia im lặng không nói gì.
Trác phu nhân thấy vậy liền lên tiếng
" ta thấy nên để hai đứa chúng nó quyết định với nhau thì hơn, dù gì cũng là hôn sự của chúng nó mà."
" ta thấy Trác muội nói đúng đó, nên để hai đứa chúng nó quyết định" - rồi bà quay sang Điền nhi - "Điền nhi, con thấy con trai ta thế nào, có xứng với con không."
"huynh ấy..." - Điền nhi nhìn ca ca mình như muốn ca nói giúp điều gì đó nhưng Tử Phong vẫn im lặng -" huynh ấy..."
" ta thấy nên để hai đứa đi dạo một lát, cùng tâm sự cho hiểu nhau hơn" - Trác lão gia nói.
" vậy cũng được ạ." - Kỷ Vân đứng dậy, đi về phía Điền nhi.
" không biết Điền tiểu thư có muốn đi dạo cùng ta?"
Điền nhi bối rối không biết nên làm gì, ánh mắt luôn nhìn về phía ca ca đang im lặng.
" vậy hai đứa mau đi đi ."
Điền nhi không biết làm gì khác, liền đứng dậy.
Kỷ Vân đưa tay ra phía trước
"mời Điền tiểu thư!"
Điền nhi bước đi mắt vẫn nhìn về phía ca ca, còn Tử Phong thì vẫn cứ im lặng không nói gì.
.
"Không biết có phải Điền tiểu thư thích hoa sen hay sao mà trong ngoài Trác gia đều trồng rất nhiều sen?"
" huynh cứ gọi ta Tư Điền là được."
" Điền muội muội?"
Điền nhi cau mày đứng lại, mắt lườm về phía Kỷ Vân như muốn chửi mắng hắn nhưng nàng lại không làm thế
" kệ huynh, huynh muốn gọi ta là gì cũng được."
Rồi Điền nhi đi tiếp.
"Hoa sen này là ca ta xuống núi mua hạt sen về trồng cho ta,ta rất thích chúng."
Trông hai người đi cùng nhau chẳng khác gì một đôi uyên ương trời sinh cả. Một người tuấn tú, một người xinh đẹp, một người tao nhã, một người thùy mị. Nhìn họ đi với nhau mà khiến mọi người phải thốt lên " đúng là một cặp trời sinh! "
Trong đại sảnh, hai huynh đệ Tần Trác nói chuyện một hồi lâu rồi cùng đưa Tần ca và Tần tẩu về phòng nghỉ ngơi tạm.
" đi dạo với cô nương cũng lâu rồi, không biết cô nương có hứng thú với ta?"
" ta... đi dạo với huynh ta thấy cũng rất vui, bởi vì ta rất ít bạn, gặp được huynh xem như thêm một tri kỷ, nhưng đáng tiếc...ta không thể thành thân với huynh."
" tại sao vậy? Không lẽ ta có gì khiến cô nương không vừa ý?"
Điền nhi im lặng như không muốn nói, nhưng còn Kỷ Vân thì lại mong chờ câu trả lời từ nàng, cuối cùng nàng đành quyết định nói ra
"Không! Huynh rất tốt, nhưng... ta... thích ca ta, ta chỉ muốn thành thân với ca ta..."
Kỷ Vân có vẻ không ngạc nhiên lắm, chàng vẫn vui vẻ như lúc nãy
" nhưng cô nương có biết làm như thế là đại nghịch bất đạo?"
" ta không biết...nhưng ta chỉ muốn ở bên ca ta."
Chắc có lẽ nàng ấy còn nhỏ quá, chưa hiểu được quy luật trong tình yêu, nhưng chẳng lẽ ca ca của nàng ấy lại không nói cho nàng ấy biết. Hay ca nàng ấy chưa biết chuyện này?
.
"con không đồng ý cho Điền nhi thành thân."
" tại sao? Con là ca nó, con phải mong nó được hạnh phúc chứ, tìm được một người như Tần công tử đâu dễ gì, gia đình họ cũng sẽ đối tốt với Điền nhi, con không phải lo đâu." - Trác phu nhân nói
" mẹ con nói đúng đấy, lúc trước bà ấy cũng không đồng ý, nhưng từ khi thấy hai đứa nó đi dạo thân mật với nhau bà ấy đã thay đổi ý nghĩ rồi."
"con không đồng ý!"
" tại sao?"
" con không muốn muội ấy gả cho hắn!"
" con không được hỗn thế, con không gọi nó là đại ca thì cũng không được phép gọi thế - Trác lão gia có vẻ tức giận."
" dù gì con cũng không đồng ý!"
Trác phu nhân không để lão gia nói, bà liền đứng dậy, đi lại gần con trai đang đứng bên kia bàn
" tại sao vậy, tại sao con không muốn muội con gả cho cậu ấy, cậu ấy rất tốt mà?"
" dù đó có là ai con cũng không đồng ý cho muội ấy gả đi!"
Trác lão gia tức giận, đứng dậy quát
" con đừng có hỗn, hôn sự của nó là do ta và mẹ con quyết định, hoặc là Tần gia quyết định , dù gì cũng không đến lượt con quyết định."
Trác phu nhân quay về phía lão gia
"ông bình tĩnh để tôi nói chuyện với nó, sao ông cứ phải gắt lên thế ."
Rồi Trác phu nhân đỡ lão gia ngồi xuống, lão gia vẫn còn tức giận, quay mặt về phía khác.
"tại sao con không đồng ý, Tần công tử có gì không tốt?"
" con không biết hắn là người như thế nào, nhưng con không đồng ý!"
"con phải tìm hiểu người ta trước đã chứ, cậu ấy là người tốt mà."
" dù có tốt mấy con cũng không đồng ý!"
" tại sao vậy, con không nỡ rời xa muội muội con à?"
" con thích muội ấy, con không muốn muội ấy gả cho ai..."
Không để Tử Phong nói hết , Trác lão gia vô cùng tức giận, ông đứng vội dậy, nhìn thẳng về phía con trai
"con nói cái gì, nếu muội muội con nói câu đó ta còn có thể dung thứ bởi vì nó còn nhỏ, nhưng con là đại ca nó, con hiểu chuyện hơn nó mà lại dám nói ra câu đó, con còn muốn giữ thể diện cho ta không."
" thôi ông bình tĩnh đã, để tôi nói chuyện với nó."
" nếu cha đã nói muội ấy còn nhỏ thì tại sao lại phải vội gả muội ấy đi."
" connnn...."
" thôi ông bình tĩnh."- quay sang phía con trai - "cả con nữa, ăn nói hồ đồ, con mau trở về phòng đi."
" con nói thật lòng!"
" ngươi...."- lão gia không kìm được cơn tức giận, mặt ông đỏ bừng lên, ông đứng bật dậy -" Bà xem con trai bà kia kìa!"
" thôi ông bình tĩnh lại đi "- nhìn về phía con trai - "còn không mau đi đi!"
Tử Phong vẫn không can tâm, nhưng không muốn thấy mẹ như vậy, chàng đành trở về phòng.
------------
"cũng đã muộn rồi, ta phải trở về phòng đây, ta còn nhiều việc khác, thứ lỗi không thể đi tiếp cùng huynh."
"để ta tiễn muội."
"không cần đâu, huynh cũng trở về đi."
Rồi Điền nhi trở về phòng, Kỷ Vân nhìn theo bóng dáng này, miệng cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro