Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bóng dáng người nữ nhân ấy đã để lại một dấu ấn trong trí óc của Kỷ Vân. Nhưng đáng tiếc là cô gái ấy lại không đồng ý thành thân, liệu Kỷ Vân có buồn??
~~~~~~tối hôm ấy~~~~~~
* Cộc cộc *
* Cộc cộc *
" Muội có trong đó không, mở cửa cho ta, ta có chuyện muốn nói. "
Điền nhi mở cửa, ca liền bước vội vào rồi quay lại đóng cửa lại như không muốn ai khác biết.
" Muội có muốn thành thân với hắn không?"
Điền nhi như không hiểu ca muốn nói gì, vẻ mặt khó hiểu
" Ca nói Kỷ Vân hả?"
" Muội có muốn lấy hắn không?"
" Muội..."
" Muốn hay không ?"
" Ca làm sao vậy, sao nay ca lạ thế, lúc ở đại sảnh ca chẳng nói giúp ta, giờ về đây ca lại hỏi ta muốn lấy hắn không."
Tử Phong chỉ muốn nghe câu trả lời mà chàng muốn, chàng hỏi lại
" Muốn hay không?"
" Muội..."
Điền nhi quay đi, bước vào phía trong. Tử Phong liền nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng quay lại
" Muội trả lời ta đi, muốn hay không?"
" Muội...muội không muốn lấy hắn..."
Không để Điền nhi nói hết câu, chàng kéo Điền nhi vào lòng, ôm chặt lấy nàng như lâu ngày không gặp lại như sợ mất đi nàng.
Điền nhi vẫn vẻ mặt khó hiểu, nàng vùng vẫy nhẹ
" Ca...ca ôm chặt quá, muội không thở được."
Tử Phong càng ôm chặt nàng hơn.
" Có chuyện gì vậy ca, sao nay ca lại như thế?"
" Ta không muốn muội lấy hắn!"
" Tại sao vậy ca?"
" Chỉ là ta không muốn thôi, không có tại sao."
" Ca không nói lý do muội sẽ đồng ý lấy hắn."
" Ta không cho phép."
" Ca không nói lý do muội sẽ tìm cha mẹ nói muội đồng ý, ca không làm gì được cha mẹ đâu."
" Ta sẽ giết hắn!"
" Ca muốn giết người đến vậy sao?"
" Chỉ cần ai lấy muội, ta sẽ giết kẻ đó."
" Thôi, ca không nói lý do thì thôi, dù gì muội cũng không muốn lấy hắn."
Tử phong từ từ bỏ Điền nhi ra, đưa tay lên má nàng, vuốt nhẹ đôi má hồng của nàng, rồi đưa tay lên xoa đầu nàng.
" Vậy muội nghỉ ngơi đi."
" Ca muốn ngủ lại với muội không?"
" Muội lớn rồi, ta không thể ngủ với muội được nữa."
" Chỉ cần muội muốn, ca phải ngủ lại với muội."
" Nhưng giờ ta còn có chuyện, không ở lại với muội được nữa."
Tử Phong quay lại, mở cửa.
" Vậy ngày mai ca phải ngủ lại với ta nha!"
Tử Phong không nói gì, bước khỏi phòng rồi khẽ khép cửa lại. Chàng bỏ ra gốc cây đào đang nở rực hoa đứng.
" Trời lạnh như thế, con không về ngủ đi còn đứng đây làm gì."
Trác phu nhân khoác chiếc áo lông màu trắng lên người chàng.
" Con không muốn muội ấy gả đi."
" Ta biết, ta cũng vừa nói chuyện với Điền nhi rồi, con bé không đồng ý, ta và cha con đang tìm cách từ hôn. " - giọng bà ấm áp và điềm tĩnh.
" Vậy nếu không tìm được cách từ hôn thì sao?" - chàng vẫn nhìn về phía mặt trăng, mặc kệ bà ấy có nhìn chàng thế nào.
" Vậy thì đành phải nhờ Tần công tử giúp một tay."
Tử Phong quay sang nhìn mẹ, ánh mắt bà ấy chứa đầy tình yêu thương
" Khuya rồi, con mau về nghỉ đi, không cần lo nghĩ nhiều đâu."
Tử Phong không nói gì, chỉ gật đầu rồi trờ về. Bà ấy nhìn theo bóng dáng Tử Phong đến khi không thấy chàng nữa bà ấy mới chịu đi.
~~~~ ngày hôm sau~~~~
Tại đại sảnh, hai bên Tần Trác gia đang bàn lại chuyện hôn nhân. Hôm nay không thấy Tử Phong tới.
" Hai đứa cũng đã đi dạo cùng nhau rồi, nói chuyện cùng nhau rồi, vậy hai đứa thấy đối phương thế nào?" - Tần phu nhân hỏi.
" Con...con..." - Điền nhi ấp úng không biết nên từ chối thế nào.
Kỷ Vân có vẻ hiểu nàng, chàng liền lên tiếng thay
" Con thấy con và muội ấy mới gặp nhau một ngày, chưa hiểu nhau lắm, chuyện hôn sự là hạnh phúc cả đời của muội ấy, con nghĩ nên để thêm thời gian, để muội ấy suy nghĩ kỹ, lúc đó cũng không muộn. Điền muội thấy thế nào?"
" Con thấy huynh ấy nói đúng đó, cho con thời gian suy nghĩ ạ."
" Nếu Điền nhi đã nói vậy thì Tần gia ta cũng không cố miễn cưỡng, khi nào sẵn sàng, con hãy nói với Kỷ Vân nhé, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ngay lập tức." - Tần lão gia ra quyết định
" Dạ..."
" Nếu vậy chuyện hôn sự tạm gác qua đã, bao nhiêu năm rồi mới gặp lại nhau, Tần huynh và Tần tẩu ở lại chơi vài bữa được không ạ?"
" Bọn ta còn có chuyện, không ở lại đây lâu được, Tần gia còn nhiều chuyện cần ta quản."
" Nếu đã là công chuyện thì đệ không giữ nữa ạ."
Rồi cả hai bên cùng đứng dậy, cúi đầu chào nhau
" Để đệ tiễn huynh!"
" Thôi không cần đâu, ta tự về được."
" Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, thứ lỗi đệ không tiễn. Mọi người đi đường cẩn thận."
" Không sao! Bọn ta về trước đây."
Rồi Tần gia trở về.
Điền nhi trở về phòng, vừa mở cửa ca đã ngồi trước bàn. Thấy Điền nhi về,ca liền đứng dậy, đi ra phía nàng
" Sao rồi?"
" Họ nói cho muội thời gian, chừng nào muội đồng ý thì thành thân."
" Vậy là muội chưa từ chối hẳn à."
" Muội không biết phải từ chối thế nào, nên đành làm vậy."
Điền nhi bước vào trong. Tử Phong quay lại nhìn nàng
" Vậy muội nghỉ ngơi đi. Ta về trước."
Điền nhi liền chạy lại nắm lấy cổ tay ca ca lôi lại
" Hôm qua ta đã nói nay ca phải ngủ lại với ta rồi mà."
Tử Phong quay lại nhìn Điền nhi
" Nhưng muội cũng lớn rồi mà, ta và muội dù gì cũng không cùng giới tình, ở chung cũng không tiện "
" Nhưng ca là ca ca của ta mà, có gì mà không tiện."
" Ta.." - Tử Phong không nói được gì nhưng cũng không dám ở lại.
" Ca ở lại đi mà, ở lại với ta, ta sợ tối lắm" - Điền nhi vừa nói vừa cầm tay áo ca ca năm nỉ.
Tử Phong nắm lấy tay Điền nhi
" Được rồi, chỉ lần này thôi đấy."
~~~~~~
Trên đường trở về Tần phủ, họ cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa
" Con thấy Điền nhi thế nào?"
" Rất thú vị!"
" Vậy là con thích Điền nhi rồi đúng không?"
" Chỉ là thấy cô ta thú vị thôi."
Tần phu nhân nhìn con trai rồi cười nhẹ như đắc ý.
------------------
Điền nhi cởi y phục, làn da trắng mịn của nàng từ từ chạm xuống nước. Nàng tắm ở hồ sen sau phòng.
Khi cả người đã chạm xuống nước, một bóng dáng cao cao của nam nhân tiến lại gần, nàng lo sợ đệ tử khác tới, Điền nhi dấn mình xuống nước, nép vào cây sen ở mép hồ.
Nam nhân kia cũng từ từ cởi y phục rồi nhẹ nhàng bước xuống nước.
Do không biết nam nhân ấy là ai nên nàng có chút lo sợ. Nàng cố nép mình xuống cây sen thì nam nhân ấy càng tiến lại gần.
Khuôn mặt nam nhân ấy lộ ra. Điền nhi liền đứng dậy, nước ngập qua hơn bụng nàng.
" Caaaaaaa"
Tử Phong nhìn về phía Điền nhi rồi bất chợt quay đi. Lúc này Điền nhi mới nhận ra trên người mình không còn áo.
Nàng vội ngồi xuống nước, kéo lá sen che đi phần ngực.
" Ca...muội xin lỗi."
Tử Phong không nói gì, bước đến phía y phục Điền nhi. Chàng cầm y phục ném cho Điền nhi nhưng không nhìn về phía nàng.
" Mau thay đi!"
" Dạ ..."
Điền nhi lên bờ, mặc y phục vào. Tử Phong cũng bước lên bờ, mặc y phục lại.
" Ta không biết muội đang tắm."
Điền nhi chạy đến chỗ ca
" Không sao đâu ạ, ca ca ruột mà, đâu phải người lạ, sợ gì!"
Nàng cười, đôi môi ấy thật đẹp!
" Muội tắm tiếp đi, ta đi trước."
Ca ca vừa định bước đi thì Điền nhi chạy đến trước mặt ngăn cản
" Ca kêu ta mặc y phục rồi giờ còn bảo ta tắm tiếp!"
Rồi Điền nhi từng bước tiến về phía ca ca, Tử Phong liên tục lùi lại, mắt nhìn Điền nhi không rời như có linh cảm xấu sắp xảy ra. Đến khi Tử Phong gần sát đến hồ Điền nhi liền nhảy lên ôm lấy ca ca đẩy xuống nước.
Điền nhi ôm chặt lấy cổ ca, dìm ca xuống nước. Tử Phong không nhúc nhích, mắt vẫn nhìn Điền nhi.
Điền nhi bỏ tay ra khỏi cổ ca ca, đứng dậy sửa lại mái tóc bị ướt phủ đầy mặt. Tử Phong từ từ ngoi lên. Cả hai người đều ướt sũng. Điền nhi nhìn ca ca rồi cười một cách sảng khoái như có điều gì đó chọc cười nàng.
Ca ca không nói gì, chỉ nhìn Điền nhi rồi khẽ nhếch mép cười. Tử Phong từ từ tiến về phía nàng. Điền nhi lo sợ lùi lại
" Muội thích trêu đùa ta vậy sao?"
" Muội...."
Mặt chàng lạnh ngắt khiến người ta nổi da gà.
" Vậy để ta cho muội biết thế nào là đùa."
Rồi Tử Phong ôm chặt lấy nàng, dìm xuống nước.
Nhìn ca dưới nước đẹp quá. Điền nhi như bị say đắm bởi vẻ đẹp ấy.
Trong lúc đang say đắm nhìn thì Tử Phong bất chợt buông tay ra rồi đứng dậy. Điền nhi bị mất kiểm soát. Nàng từ từ ngoi lên khỏi nước rồi lùi gần về phía bờ ngồi xuống. Nàng múc một chút nước hất vào ca ca rồi cười. Ca ca cũng hất nước lại. Điền nhi đứng dậy hất một chút nước thật mạnh vào mặt ca ca rồi chạy. Ca ca đuổi theo. Cả hai cùng cười cười nói nói vui vẻ đùa nghịch nhau dưới nước cho đến khi
" Ai đó, ai đang ồn ào ở đó vậy."
Điền nhi nghe thấy tiếng nói liền đứng lại như không biết làm gì. Tử Phong liền chạy đến lấy tay bịt miệng nàng rồi dìm xuống nước để không bị phát hiện.
Tên đó đi lại phía hồ sen nhìn quanh quanh một lát
" Lạ thật, rõ ràng có tiếng người cười nói ở đây mà."
Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu
" Chắc ta nghe nhầm. "
Rồi hắn quay người lại trở về.
Hắn là một đệ tử đi tuần tra ban ngày.
Tử Phong bỏ tay ra khỏi miệng nàng rồi từ từ đỡ nàng đứng dậy. Cả hai nhìn nhau rồi phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro