Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi không có ánh sáng, xung quanh chỉ toàn là dung nham đỏ rực phát sáng. Đây không phải là trần gian, nơi con người ở. Nó giống như một nơi dành cho quỷ ở vậy
" Hahahahahaha"
Một tên mặc bộ y phục màu đen pha chút đỏ cất tiếng cười. Tiếng cười của hắn thật đáng sợ khiến cho tên người hầu đứng dưới phải co mình lại.
" Cuối cùng ta cũng đã luyện đến tầng thứ chín của Quỷ u linh. Chỉ còn một tầng cuối cùng nữa thôi là có thể thống nhất tam giới. Hahahahha."
Rồi hắn quay người lại, dung mạo của hắn còn đáng sợ hơn cả tiếng cười. Mặt hắn hơi to, tròn. Râu mọc tùm lùm gần tới môi dưới. Đôi mắt đỏ rực như máu. Trên trán trái của hắn có một vết sẹo khá dài nhưng hắn lại để tóc mái che đi vết sẹo ấy. Hắn chỉ tay vào một tên người hầu phía dưới
" Bây giờ ta chỉ cần luyện tầng cuối cùng của Quỷ u linh, nhưng nơi này linh khí không đủ mạnh, ngươi mau đi tìm cho ta một nơi linh khí mạnh nhất để ta luyện!"
" Thuộc hạ tuân lệnh!"
Tên người hầu lùi lại vài bước rồi quay người đi.
Một tên nữ nhân khác chạy tới
" Chủ nhân, đây là 49 viên mật rắn, ta đã tìm về cho ngài."
" Được! Đem qua đây."
Nữ nhân ấy tiến về phía tên kia nhưng trông có vẻ rất lo sợ.
Nữ nhân ấy đưa ra một chiếc túi vải, bên trong đó đựng mật rắn. Tên kia dùng phép thuật, từ từ đưa túi lại phía mình.
" Được, ngươi lui xuống đi!'
Nữ nhân ấy không dám nói gì, chỉ lùi lại rồi quay người đi.
~~~~~~~~tại Trác gia~~~~~~~
" Điền nhi, giờ ta có chuyện gấp, chắc lần này ta đi sẽ hơi lâu."
" Lâu là mấy tháng ạ."
" Có thể chỉ một tháng, có thể nửa năm."
" Ca đi đâu vậy ạ?"
" Lý Bạch ở Nam Ngạn vừa đưa tin tới, huynh ấy nói Song kiếm ( một đôi kiếm do Ngạn Thư và Trần Tiêu để lại sau khi họ qua đời, tương truyền họ là một đôi nam nữ ở trên trời xuống để cứu giúp dân thời hạn hán mười ba năm. Sau khi giúp đỡ người dân, họ bị cảnh sắc nhân gian mê hoặc. Họ quyết định ở lại nhân gian cùng cứu khổ cứu nạn cho đến khi qua đời.) lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian, ta phải tới đó xem sao."
" Ca suốt ngày chỉ biết nghĩ đếm kiếm kiếm thôi."
" Ta xin lỗi, ta sẽ cố lấy được song kiếm rồi về sớm."
" Vậy bao giờ ca đi?"
" Giờ ta đi luôn. Ta tới đây để từ biệt muội. "
" Vậy ca có cần đem theo thứ gì hay cần người đi theo không ?"
" Không cần, ta đi một mình."
" Như vậy có an toàn không?"
" Ta tự lo được, thêm người chỉ làm vướng tay chân. Ta đi đây"
" Ca đi cẩn thận."
Tử Phong ôm chặt lấy nàng, còn nàng không nhúc nhích.
" Muội đợi ta về nhé!"
Rồi Tử Phong buông tay ra. Không để Điền nhi trả lời, chàng đi luôn.
Sau khi Tử Phong đi, Điền nhi ngày ngày chỉ ở trong phòng, không một ai chơi cùng. Lúc buồn cùng chỉ biết ra ngoài ngắm hoa đào rồi lại trở về phòng vì hoa sen chưa nở.
----------------
" Chủ nhân, thuộc hạ đã đi tìm khắp nơi rồi, chỉ có núi Phong Miên là hội tụ nhiều linh khí nhất, rất thích hợp cho ngài luyện công."
" Núi Phong Miên..."
Lại là Thời Minh Nguyệt, hắn ngồi trên một chiếc ghê xung quanh toàn là sừng tê giác. Một chân gác lên chân kia. Người ngả về phía bên kia, tay chống lấy đầu. Tay còn lại nghịch chiếc vòng tay của nữ nhân.
" Núi Phong Miên nơi Trác thị ở sao?"
" Dạ đúng rồi ạ."
" Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị cho ta hai vạn binh, vài bữa nữa ta sẽ tiến công xâm chiếm núi đó."
" Thuộc hạ tuân lệnh."
Rồi tên người hầu lui xuống, nữ nhân lần trước lại bước vào
" Chủ nhân, thuộc hạ nghe nói Song kiếm lại một lần nữa xuất hiện trên nhân gian. Nghe nói là ở Nam Ngạn."
" Ồ. Thú vị đó. Ngươi mau đi tìm hai thanh kiếm đó cho ta, tìm được ta sẽ thưởng lớn!"
" Thuộc hạ tuân lệnh."
-------------------
Vài hôm sau, tại núi Phong Miên, một ngọn núi cảnh sắc đẹp chẳng khác gì tiên giới
" Báoooooo"
Một đệ tử hớt hải chạy vào đại sảnh. Hắn chắp tay quỳ xuống
" Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng thế?"
" Bẩm tông chủ, bọn Thời Minh Nguyệt đã tiến tới chân núi, sắp đến đây rồi ạ."
Trác lão gia hốt hoảng
"Bọn chúng định làm gì?"
" Bọn chúng cho người vây quanh núi chuẩn bị đánh chúng ta ạ."
Trác lão gia lo sợ, quay sang nhìn phu nhân của mình, ông không nói được lời nào.
Phu nhân đành lên tiếng
" Được ngươi lui xuống đi, ta và Tông chủ sẽ nghĩ cách."
Đệ tử đó lui xuống.
" Bọn Thời Minh Nguyệt này hơn hai mươi năm nay đã yên vị ở Quỷ môn quan, sao lần này lại đột nhiên tiến công đánh chúng ta chứ."
Trác lão gia im lặng không nói gì, trong đầu ông ấy đang rất rối loạn.
" Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
" Ta không biết. Bọn Thời Minh Nguyệt này quá mạnh, chúng ta không thể đánh lại chúng đâu. "
" Vậy chẳng lẽ đầu hàng?"
" Tổ tiên chúng ta đã để lại nơi này, ta không thể dễ dàng đầu hàng bọn chúng được. Thà liều chết với hắn chứ không được đầu hàng."
" Được, ta sẽ liều cùng chàng."
Trác lão gia lấy lại bình tĩnh
" Nhưng còn Điền nhi?, Ta không thể để nó ở lại đây liều mạng cùng chúng ta được."
" Vậy chàng định làm gì?"
" Ta sẽ cho người đưa nó ra ngoài bảo vệ nó rồi giăng kết giới không để nó vào."
" Nhưng võ công nó được sư tổ truyền cho, còn cao hơn chàng, liệu kết giới của chàng có cản được nó?"
" Ta sẽ dùng kết giới mới chế tạo ra, nó sẽ không phá được đâu."
" Cha mẹ!"
Điền nhi chạy từ ngoài vào với vẻ mặt rất lo sợ
" Cha mẹ, con nghe nói Thời Minh Nguyệt đang chuẩn bị đánh chúng ta sao?"
Trác lão gia điềm tĩnh
" Đúng vậy, nhưng con không cần lo, ta đã có cách rồi."
Trác phu nhân biết phu quân mình đang nói dối, nhưng bà cũng chẳng dám nói gì, chỉ biết nhìn phu quân mình quyết định."
" Vậy cha định làm gì?"
" Ta sẽ đưa con ra khỏi núi trước."
" Vậy còn cha mẹ?"
" Bọn ta sẽ ở lại đánh với hắn."
" Vậy con cũng không đi, con sẽ ở lại giúp cha."
" Không được, con nhất định phải đi."
" Con muốn ở lại nhìn cha đánh bại hắn."
" Ta không chắc có thể đánh bại hắn."
" Vậy ý cha là cha ở lại sống chết với hắn?"
" Đúng vậy."
" Vậy con sẽ ở lại cùng cha."
" Con nhất định phải đi."
Trác lão gia đứng vội dậy, đánh ngất Điền nhi. Ông đỡ lấy con gái mình rồi quay sang nhìn phu nhân. Hai người gật đầu quyết định
" Người đâu!"
Một đệ tử chạy vào
" Có đệ tử!"
"Ngươi đi tìm nhị sư huynh và năm đệ tử khác , đưa tiểu thư ra khỏi núi, bảo vệ tiểu thư thật tốt. "
" Vậy còn người, tông chủ?"
" Ta sẽ ở lại đây sống chết với hắn."
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì nữa, ngươi mau đưa tiểu thư đi, nếu không sẽ không kịp đâu."
" Đệ tử tuân lệnh!"
Rồi bọn họ đưa Điền nhi lên xe ngựa, đưa ra khỏi núi. Trác lão gia giăng kết giới vừa không cho họ vào vừa để cản chân bọn Thời Minh Nguyệt một lúc.
Điền nhi tỉnh lại trong xe ngựa. Đầu nàng vẫn còn chút choáng váng. Nàng đưa tay lên đập nhẹ vào đầu cho bớt choáng.
" Đây là đâu?"
" Đệ tử đang đưa tiểu thư rời khỏi núi." - một đệ tử cưỡi xe ngựa đáp.
Điền nhi chợt nhớ ra, vội giật mình, ngồi dậy kéo màn cửa xe
" Ngươi mau dừng lại, quay về núi cho ta."
Tên đệ tử đó như không để ý lời Điền nhi nói, tiếp tục đi.
" Ta nói ngươi dừng lại ngươi không nghe sao."
Tên đệ tử đó vẫn không nói gì.
Điền nhi nhìn xung quanh, thấy một thanh kiếm, nàng liền rút ra đặt lên cổ tên đệ tử đang lái xe ngựa
" Nếu ngươi không dừng lại ta sẽ giết ngươi."
" Dù cho người có giết ta ta không sẽ không dừng lại."
" Ngươi không sợ chết sao?"
" Vì thiếu chủ, đệ tử không sợ."
" Hình như phía trước có người, rất đông." - một tên cưỡi ngựa bên cạnh nói
" Là bọn của Thời Minh Nguyệt, chúng ta phải làm sao đây."
Điền nhi thu kiếm lại, vén màn cửa sổ rồi ngó đầu ra nhìn. Quả nhiên phía trước có tiếng người đang tiến tới.
" Phía trước có xe ngựa, là xe ngựa của Trác thị, có người muốn bỏ trốn."- một tên cầm đầu đám người kia nói.
Bọn họ chạy tới, bao vây quanh xe. Bọn chúng nhìn nhau rồi ra hiệu. Tất cả cùng xiên đao vào xe ngựa. Không thấy tiếng động, bọn chúng rút đao lại, chém gẫy xe ngựa. Trong xe không có ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro