Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chắc chắn có ai đó ở gần đây, các ngươi mau đi tìm đi."
Những người còn lại nghe lệnh chia nhau ra tìm, mỗi người tản ra một chỗ.
* Xục xục *
Một tên nghe thấy tiếng động, từ từ tiến lại chỗ phát ra âm thanh. Bất chợt một tên khác kêu lên
" Có người trong bụi cỏ!"
Tên kia quay lại, đi đến chỗ hắn chỉ.
Hai tên từ từ tiến gần lại rồi phi đao vào đám cỏ. Một con thỏ trắng nhảy ra rồi chạy đi.
" Chỉ là con thỏ thôi."
" Chắc chắn bọn họ chưa đi xa đâu, mau chia nhau ra tìm đi."
Rồi bọn chúng từ từ tiến ra xa hơn.
" Phù =)) "
Cả đám thở dài vì thoát nạn. Bọn họ trốn ở bụi cây mà tên lúc trước nghi ngờ. Đối với võ công của họ nếu là một đấu một thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đám người này quá đông mà phe mình chỉ có gần mười người, khác nào trứng chọi đá!
Đợi đám người kia đi xa, bọn họ mới dám leo lên ngựa phi đi.
Tiếng chân ngựa quá to làm bọn Thời Minh Nguyệt nghe thấy
" Ở bên kia, mau mau!"
Bọn chúng đuổi theo, do ngựa phi quá nhanh nên không thể đuổi kịp, bọn chúng bèn bắn tên.
Ba mũi tên phi thẳng vào người của 3 đệ tử đi phía sau. Họ ngã xuống ngựa, lăn ra chết. Còn lại 5 người vẫn chạy thoát kịp.
" Ta muốn về với cha mẹ ta, ngươi thả ta ra...." - Điền nhi vừa khóc vừa gào.
" Muội im lặng đi, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết. Đại ca còn chờ muội, muội không thể về đó liều mạng được."
" Nhưng cha mẹ ta..."
" Chúng ta không thể nghĩ nhiều vậy được đâu. Sư phụ đã giao muội cho bọn ta, bọn ta cho trách nhiệm bảo về muội. "
" Nhưng ta cần cha mẹ ta..."
" Đại ca cũng cần muội!"
Điền nhi vẫn khóc nhưng không nói gì nữa.
Đi được một đoạn khá dài nhưng vẫn chưa rời khỏi núi. Ngựa cũng đã mệt, không thể chạy tiếp, họ đành dừng lại để cho ngựa nghỉ ngơi.
Bỗng chợt một con ngựa kêu lên, xung quanh toàn là người Thời Minh Nguyệt, bọn chúng nghe thấy tiếng ngựa liền chạy tới.
Hơn năm mươi tên đứng vây quanh người Trác gia. Họ lo sợ đứng nép vào nhau. Biết không thể thoát được nhưng vì phải bảo vệ Điền nhi, ba đệ tử đã giữ chân họ, để Lam Ngọc ( nhị sư huynh dưới trướng Tử Phong ) đưa Điền nhi trốn tiếp.
Cả ba người ở lại giữ chân đều bị giết sạch.
Lam Ngọc và Điền nhi đã rời khỏi được núi. Họ tới một thôn dưới chân núi, nơi đây người đông tấp nập, vì là mùa xuân nên cảnh đẹp lộng lẫy khiến người ta say mê.
Điền nhi đi được một đoạn thì ngất đi. Lam Ngọc đỡ lấy Điền nhi, dùng tay vỗ nhẹ vào má nàng
" Điền muội....Điền muội..."
Điền nhi vẫn không tỉnh lại. Lam Ngọc đành đưa Điền nhi tới nhà trọ nghỉ tạm.
Trước lúc rời khỏi núi Phong Miên, Trác lão gia có đưa cho Lam Ngọc một ít ngân lượng, đủ dùng một thời gian dài. Tuy sống trên núi nhưng cũng có lúc cần xuống núi nên Trác gia vẫn có bạc trong nhà.
-----------------
Ở Trác gia, bọn Thời Minh Nguyệt đã tiến đến cổng lớn. Bọn chúng đi đến đâu giết người đến đó, thi thể áo trắng nằm khắp nơi như rạ.
Bọn chúng tiến vào đại sảnh, hơn chục tên chia làm hai hàng tiến vào trước mở đường cho Thời Minh Nguyệt vào.
" Đã lâu không gặp, Trác Tử Hiên!"
Trác lão gia vẫn giữ khí thế oai nghiêm
" Hơn hai mươi năm nay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao lần này các ngươi lại tiến đánh bọn ta."
" Ông đâu cần phải hoảng sợ vậy, ta chỉ muốn mượn nơi này của ông một thời gian để tu luyện tầng cuối cùng của Quỷ U Linh thôi mà."
" Ngươi nói mượn mà đi tới đâu giết người tới đó, vậy còn dám nói mượn sao!"
" Chỉ là bọn họ ngăn cản ta, ta dạy dỗ bọn họ chút thôi."
" Ngươi dạy dỗ người bằng cách giết thẳng tay sao."
" Chỉ là đám cỏ rác thôi mà, có gì đáng để Trác Tử Hiên ông bận tâm."
Thời Minh Nguyệt bước vào trong, ngồi lên ghế lớn của đại sảnh. Trác lão gia rất tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén, còn Trác phu nhân cũng chỉ biết đứng cạnh nhìn lão gia của mình.
Một đệ tử Trác thị bước ra, giọng hùng hào
" Hỗn xược, sao ngươi dám ngồi lên đó."
Thời Minh Nguyệt phủi tay một cái, một đám đen bay ra đập vào người đệ tử kia. Máu phụt ra khỏi miệng, đệ tử ấy lăn ra chết.
Trác lão gia vô cùng tức giận, ông nhìn đệ tử vừa chết rồi quay ra nhìn Thời Minh Nguyệt, ánh mắt đầy tức giận
" Ngươi..."
Thời Minh Nguyệt nhẹ nhàng gác chân lên nhau ngửa người lại phía sau
" Ông bĩnh tĩnh, ta chỉ dạy dỗ hắn thôi, tên đệ tử hỗn xược như thế không dạy dỗ truyền ra ngoài người ta sẽ cười Trác thị đấy."
" Dù có dạy dỗ cũng là ta dạy, đâu đến lượt ngươi. Ngươi đi từ dưới núi lên đây, giết gần một nghìn người rồi còn dám ở đó mạnh miệng."
" Hôm nay ta mệt rồi, ông lui xuống đi, ta mượn đất ông luyện tập một thời gian rồi sẽ trả lại, ta đâu có cướp hẳn đâu."
" Trác thị ta đời đời trong sáng, không thể để cho một tên khắp người toàn yêu khí như ngươi ở đây."
" Không thể thì ông làm gì được ta?"- hắn nói với giọng điệu ngang ngạnh.
" Ta giết ngươiiiiiiiiiiii."
Trác lão gia rút kiếm lao thẳng đến Thời Minh Nguyệt. Hắn hất tay một cái, Trác lão gia bị hất lùi lại phía sau nhưng vẫn giữ cân bằng. Trác phu nhân bước ra đỡ lấy phu quân mình.
" Không ngờ hai mươi năm không gặp võ công ngươi lại tăng mạnh thế. Có giỏi chúng ta ra kia một đấu một xem ai sống ai chết."
" Hôm nay ta không muốn đánh nhau, ông việc gì cứ phải như thế. Ta chỉ mượn thôi mà."
" Ta thà chết không cho ngươi ở đây!"
" Hay cho Trác Tử Hiên ngươi, quả nhiên khí chất bất phàm. Được, ta đấu với ngươi."
Rồi hai người cùng ra ngoài đánh nhau. Một lát sau, Trác lão gia như kiệt sức, Trác phu nhân lo sợ phu quân mình không chịu được nữa, bà rút kiếm lao tới đánh cùng Trác lão gia. Các đệ tử khác cũng lao đến nhưng bị người của Thời Minh Nguyệt cản chân.
" Bà đi đi, kệ ta, ta vẫn ổn."
" Ông im đi."
Trác lão gia không thể nói được gì đành để phu nhân mình đánh cùng.
Sau một lát đánh nhau ác liệt, Trác lão gia kiệt sức, Thời Minh Nguyệt lao tới định đánh thì Trác phu nhân lao ra ngăn cản
" Nàng tránh ra, ta không muốn làm hại đến nàng."
Trước đây, Thời Minh Nguyệt từng yêu say đắm Trác phu nhân, nhưng vì Trác phu nhân là quận chúa, không thể lấy một tên yêu khí đầy người, vả lại bà cũng đã yêu Trác lão gia rồi. Sau khi hai người thành thân, Thời Minh Nguyệt vô cùng tức giận, hắn cho người tới đánh Trác thị, nhưng lúc đó võ công hắn còn thấp, chưa thể làm được gì nên đành lui về. Mọi người cứ tưởng hắn bỏ cuộc, ai ngờ 20 năm sau hắn lại xuất hiện ở Trác thị.
" Ngươi im đi, ta và ngươi bây giờ là kẻ thù không đội trời chung."
" Tại sao nàng lại phải bảo vệ một tên như hắn, ngày đó võ công ta thấp, ta không đủ bản lĩnh yêu nàng, giờ võ công ta đã gần đạt tới cảnh giới, giết chết hắn, ta và nàng sẽ bên nhau, cả con gái nàng nữa, ta sẽ đốt tốt với mẹ con nàng."
" Ngươi bớt nói nhảm đi."
" Tại sao nàng phải cố chấp thế.."
" Immmm"
" Nếu đã vậy đừng trách ta độc ác."
Thời Minh Nguyệt lao tới, đẩy Trác phu nhân qua một bên, đứng trước mặt Trác lão gia. Hắn dùng phép thuật, tấn công mạnh vào Trác lão gia khiến ông ngã ra sau, máu phun tứa tung.
Hắn từ từ bước tới, tay tạo một luồng khí đen. Trác lão gia cố gắng lùi lại
" Ngươi cướp Nhị Hà ( Trác phu nhân ) của ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi!"
Rồi hắn lao tới, dùng luồng khí đen kia tấn công Trác lão gia. Trác phu nhân chạy ra đỡ, luồng khí đen đập vào lưng bà. Máu phun ra, bắn vào y phục Trác lão gia
" Nhị Hàààààààà."
Trác lão gia đỡ lấy phu nhân mình, bà ngã về phía Trác lão gia, hai tay ôm chặt phu quân mình.
" Nhị Hàààààààà."
Nước mắt Trác lão gia tuôn như mưa. Còn Trác phu nhân cười nhẹ trong máu. Rồi bà từ từ ngủ đi mãi mãi.
" Nhị Hàààààààà."
Trác lão gia ôm chặt phu nhân mình, ông khóc, khóc rất lớn, lòng ông đau như hàng ngàn mũi tên bắt vào lồng ngực.
Thời Minh Nguyệt đứng im nhìn họ ôm nhau.
" Nhị Hà, bà đợi ta, ta sẽ đi cùng bà ngay thôi, đợi ta. "
Rồi Trác lão gia ép khí, đập vào ngực mình. Ông tự sát...
Hai tay ông vẫn ôm chặt bà. Đôi mắt từ từ nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro