Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau bốn canh giờ, cả một môn phái hơn sáu vạn người lần lượt chết. Thây tràn lan như rạ. Phu thê Trác gia cũng qua đời. Trước khi họ ra đi, đôi tay vẫn ôm chặt lấy nhau, miệng mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại.
Đó là môn phái lớn nhất trần gian lúc bấy giờ.
" Chủ nhân, những thi thể khác đều đã dọn sạch rồi, chỉ còn lại thi thể của đôi cẩu nam nữ kia nữa thôi. "
Thời Minh Nguyệt nghe xong câu nói vô cùng tức giận, hắn biến một luồng khí đen xiết chặt cổ tên vừa báo
" Ta không cho phép ngươi gọi muội ấy như thế!"
Thời Minh Nguyệt thẳng tay giết chết hắn không chút nương từ.
" Đem thi thể Trác Tử Hiên chôn ra sau núi xem như ta nể mặt Nhị Hà. Còn thi thể nàng ấy đem đến phòng nàng ấy. Nếu như không thể có được nàng lúc còn sống, vậy ta ngắm nàng lúc chết cũng chẳng sao."
Sau đó hắn chế luyện đủ mọi thứ đan dược giúp thi thể Trác phu nhân được vẹn nguyên.
----------------------
Đêm hôm ấy, Điền nhi sốt rất nặng. Trước đây cơ thể nàng luôn lạnh ngắt, chưa bao giờ nóng đến thế này. Nàng còn liên tục gặp ác mộng
" Cha....mẹ.....cha mẹ đừng bỏ con mà.."
Người nàng nóng như lửa thiêu, Lam Ngọc đã tìm đủ mọi đại phu nhưng cơn sốt vẫn không bớt chút nào.
Nàng đã ngủ suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng chịu tỉnh lại
" Ca...ca...cha mẹ..."
Điền nhi từ từ mở mắt ra
" Cuối cùng muội cũng chịu tỉnh rồi."
Tuy đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn rất mệt mỏi, lại thêm đói bụng.
" Đây là đâu?"
Lam Ngọc đỡ nàng ngồi dậy.
" Đây là nhà trọ."
" Tại sao ta lại ở đây?"
" Muội bị ngất, ta đưa muội tới đây nghỉ ngơi. "
" Muội đã ngủ bao lâu rồi?"
" Ba ngày ba đêm."
Điền nhi hốt hoảng, vội đứng dậy, nhưng sức của nàng quá yếu đến nỗi ngồi dậy còn không được huống chi đứng lên.
" Cha mẹ muội sao rồi?"
" Ta không biết..."
" Không được, muội phải đi tìm cha mẹ muội."
Điền nhi cố gắng đứng lên nhưng bị Lam Ngọc cản
" Muội cứ lo nghỉ ngơi cho tốt đi, sau khi khỏi bệnh ta sẽ đưa muội đi tìm cha mẹ." - có lẽ lời hứa này chỉ là hứa để nàng ấy yên tâm hơn, chưa chắc nó có thể thành sự thật, còn ngay lúc này, Lam Ngọc chỉ mong Tử Phong trở về mà thôi.
Điền nhi tuy không muốn thế nhưng không thể làm gì khác vì sức lực nàng quá yếu, với lại nàng cũng chưa tới nhân gian bao giờ, không biết lối trở về.
-----------------
Khi tới thôn Nam Ngạn, Tử Phong liền tới ngay Nam Tư ( một rừng hoa nhỏ trong thôn Nam Ngạn) nơi Lý Bạch hẹn gặp. Chàng bắt gặp ngay Lý Bạch đang uống rượu ở đó.
Hắn mặc một bộ y phục màu xanh trắng, trông khá là lôi thôi nhưng lại rất sạch sẽ. Đầu tóc rất gọn gàng, nhưng dáng vẻ thì hơi có chút...
Tử Phong bước lại gần, vỗ nhẹ vào vài Lý Bạch
" Có rượu có hoa mà không mời bằng hữu thưởng thức cùng sao?"
Lý Bạch quay lại nhìn Tử Phong rồi cười
" Huynh tới sớm hơn dự kiến, làm sao ta biết mà mời."
Tử Phong liền giật lấy bình rượu trên tay Lý Bạch
" Vậy huynh mời ta bình rượu này cũng được!"
Rồi Tử Phong đưa rượu lên miệng uống, Lý Bạch liền giật lại
" Đây là bình rượu cuối cùng của ta rồi đó, sao có thể mời huynh được."
Tử Phong bật cười
" Dạo này huynh đài đây thiếu thốn vậy sao, có cần tại hạ cho vay chút không."
" Vay thì không cần, ta cần huynh đãi ta một bữa no say thôi cũng được."
" Được thôi, để hôm nào rảnh ta đưa huynh đi ăn."
" Vậy từ nay đến hôm huynh rảnh ta phải nhịn đói sao?"
Tử Phong bật cười thành tiếng
" Huynh đài thiếu thốn đến vậy sao, vậy chúng ta đi ăn luôn chứ nhỉ? Dù gì ta cũng đang đói."
Lý Bạch tươi cười đứng bật dậy
" Được, để ta dẫn huynh đến một quán rượu này ngon lắm."
" Được!"
Rồi Lý Bạch đưa Tử Phong tới một quán rượu. Cả hai cùng gọi đồ ăn rồi ăn.
" Huynh nói rõ cho ta biết chuyện song kiếm xuất hiện đi."
" Được."
Lý Bạch vừa ăn vừa nói chuyện, miệng ngồm ngoàm nhai.
" sáu ngày trước, lúc ta đang đi kiếm nguyên rượu làm rượu thì thấy tiếng động sau cây trên rừng, ta bám theo thì thấy trên những cây gần đó có những vết chém như vết kiếm. Ta tiến lại gần hơn thì thấy một hang động nhỏ, nhưng lại bị giăng kết giới, võ công ta không đủ phá kết giới ấy nên đành trở về. Cho đến hôm sau khi ta uống rượu bên quán trà thì nghe mấy tên nói với nhau chuyện Song kiếm xuất hiện lại trên nhân gian, đã có rất nhiều người thấy hai thanh kiếm ấy nhưng chưa chạm được vào."
" Vậy huynh ăn mau lên rồi đưa ta tới đó coi."
" Huynh cứ từ từ ,để ta ăn no ta sẽ đưa huynh đi, cứ nhắc đến kiếm là huynh hốt hết cả lên."
Bản tính Tử Phong rất thích sưu tập kiếm, đặc biệt những thanh kiếm cổ.
Sau khi ăn xong, Lý Bạch dẫn Tử Phong đến một khu rừng nhỏ, khá um tùm vì ít người qua lại, nhưng từ sau khi nghe tin Song kiếm xuất hiện thì hàng nghìn đạo sĩ đã tìm đến nơi đây để lấy hai thanh kiếm ấy nhưng vẫn chưa ai lấy được.
Đến một hang động nhỏ, bên ngoài cửa hang có giăng một kết giới khá chắc chắn, Lý Bạch dừng lại. Tử Phong tiến lại gần cửa hang, xung quang hang có rất nhiều đạo sĩ đang tìm cách vào trong đó.
Tử Phong chạm vào kết giới, suy nghĩ một lát rồi chàng dùng phép thuật phá kết giới, chỉ một cái phẩy tay nhẹ, kết giới liền bị rách ra. Lý Bạch ngạc nhiên đứng vội dậy, mắt trợn tròn nhìn về phía Tử Phong
" Huynh làm cách nào phá được kết giới vậy."
" Kết giới này ta đã học qua rồi."
Rồi Tử Phong liền bước vào trong hang, Lý Bạch đi bên cạnh còn những đạo sĩ khác đi theo sau.
Trong hang toàn là nham thạch đầy màu sắc trông rất đẹp. Hai thanh kiếm lửng lơ trên mặt hồ nằm giữa hang. Các đạo sĩ liên tục tìm mọi cách để lấy thanh kiếm ấy nhưng có lẽ võ công họ quá yếu không thể làm được gì.
Một nữ nhân mặc y phục trắng, khoác một chiếc áo lông màu hồng xuất hiện dùng phép thuật đánh ngất những tên đạo sĩ.
Tử Phong đang nhìn ngắm thanh kiếm cũng phải quay lại nhìn.
" Tử Phong công tử, tại sao người vẫn còn ở đây? Công tử chưa biết gì sao? Ha ha ha..." - điệu cười của ả thật man rợ.
" Huynh đừng nghe cô ta nói, cô ta là yêu nữ chuyên đi mê hoặc lòng người đó."
" Ngươi cũng tới đây lấy kiếm sao?"
" Ta tới đây vốn dĩ là do Thời Minh Nguyệt sai tới để lấy hai thanh kiếm này, nhưng hôm nay gặp công tử ở đây chắc ta không thể lấy được rồi. Ta nhường nó cho ngài vậy."
Rồi ả xoay một vòng biến mất.
Tử Phong bay lên hai tay nắm lấy hai thanh kiếm. Chúng không hề quậy phá mà năm yên trên tay chàng.
Lý Bạch không tin vào mắt mình, hai thanh kiếm trong truyền thuyết lại được lấy đi một cách dễ dàng như vậy
" Huynh....làm sao huynh lấy được nó vậy??"
" Ta cũng không biết, nhưng chúng không hề quậy phá, giống như chúng nhận ta là chủ vậy."
" Thần kì thật đấy."
Lý Bạch tiến lại gần thanh kiếm
" Woa, đúng là kiếm tốt mà."
" Đúng vậy."
" Chúng ta rời khỏi đây trước đã kẻo mấy tên đạo sĩ kia tỉnh lại thì rắc rối đấy."
" Ừ "
Rồi hai người rời khỏi hang động đó.
Trên đường trở về
" Bằng hữu lâu mới gặp lại, huynh ở lại đây chơi với ta vài bữa được không?"
" Được!"
" Vậy ta đưa huynh về nhà trọ ta ở."
" Huynh cũng có tiền thuê nhà trọ sao?"
Lý Bạch ghé miệng vào tai Tử Phong nói nhỏ
" Ta vẫn đang nợ tiền phòng chờ huynh tới trả hộ."
Tử Phong bật cười
" Hèn gì huynh rủ ta ở lại."
" Thì một phần là thế, một phần cũng là vì muốn huynh ở lại chơi với ta vài bữa."
Rồi cả hai cùng trở về quán trọ.
-----------------
" Nhị sư huynh, ta đỡ hơn rồi, huynh có thể đưa ta đi tìm cha mẹ ta được không?"
" Muội cần nghỉ ngơi thêm, sức khoẻ muội vẫn còn yếu lắm, không thể đi xa được đâu."
" Nhưng muội nhớ cha mẹ muội..."
" Muội yên tâm, ta không lừa muội đâu, đợi muội khoẻ hẳn ta sẽ đưa muội đi."
Điền nhi đành ngoan ngoãn nghe lời nhị ca. Nàng trở về giường nghỉ ngơi.
------------------------
Trong một căn phòng tối chỉ có duy nhất một ngọn nến đặt cạnh người nữ nhân nằm trên giường. Gương mặt nữ nhân vẫn được trang điểm, đôi môi đỏ mọng, lông mi dài, lông mày hơi nhỏ toát lên một vẻ đẹp rất tao nhã.
Cơ thể nàng ta lạnh ngắt, lồng ngực không còn đập.
" Nhị Hà, nếu nàng chấp nhận sống cùng với ta thì cũng đâu ra nông nỗi thế này, ta có gì không tốt bằng hắn chứ. "
Một tên nam nhân ngồi bên cạnh, một tay đan vào tay thi thể nữ nhân nằm trên giường, tay còn lại vẫn cầm chiếc vòng.
" Nàng còn nhớ không, chiếc vòng này là khi lần đầu tiên ta gặp nàng, khi ấy ta chỉ là một tên phàm trần, không biết gì hết, ta không có cha mẹ, sống lang thang khắp nơi. Có lần ta ăn cắp bánh bao của người ta, bị họ đánh. Lúc ấy nàng đã xuất hiện, trả tiền bánh bao cho ta rồi còn cho ta ăn, cho ta tiền. Ta hỏi cách để gặp lại nàng, nàng đã đưa cho ta chiếc vòng này nói sau này muốn gặp nàng thì đến phủ Quận chúa, đưa chiếc vòng này ra, họ sẽ cho ta vào. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã rất thích nàng, nhưng ta sợ nàng không thích một kẻ ăn mày như ta. Ta đã đi làm kiếm tiền sau đó học võ công, vì năng lực ta không đủ để vào các môn phái lớn, ta chỉ được học ở một nơi tầm thường. Sau khi ta biết một chút võ công, ta quay trở về tìm nàng. Nhưng ta không ngờ, sau khi gặp lại nàng, nàng lại thích tên Trác Tử Hiên đó. Khi ấy ta thật sự rất tức giận. Sau đó, ta biết võ công ta không đánh lại hắn, lại được tin nàng sắp thành thân với hắn ta. Vì muốn võ công tiến bộ thật nhanh để giết hắn, ta đã tu thứ tà ma ngoại đạo này, thật không ngờ, sau khi nàng gặp lại ta, nàng lại ghét ta đến thế. Sau khi thất bại ở hỷ sự của nàng, ta đã quyết định tiếp tục tu luyện để chờ ngày báo thù.Nhưng ta giây phút hắn sắp chết, nàng lại bỏ ta đi trước để chờ hắn dưới hoàng tuyền. Giờ ta chỉ cần thống nhất tam giới, ta sẽ tìm thuốc cải tử hoàn sinh cứu sống nàng, lúc ấy ta và nàng sẽ bên nhau mãi mãi."
Thời Minh Nguyệt nằm xuống bên giường Trác Phu Nhân, tay nắm chặt lấy ta bà ấy. Có lẽ Thời Minh Nguyệt yêu bà ấy rất nhiều, nhưng hắn quá cứng ngắc, không thể hiểu được thế nào là tình yêu thật sự. Hắn yêu một cách điên cuồng, yêu một cách tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro