Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Điền nhi đã khoẻ hơn rất nhiều, nàng tỉnh dậy, Lam Ngọc đang ngồi cạnh giường đầu tựa vào thành giường ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Thời tiết mùa xuân hơi se lạnh, Điền nhi lấy chiếc áo lông bên cạnh giường của mình choàng lên người Lam Ngọc.
Nàng nhẹ nhàng bước khỏi giường ra bàn rót chén trà rồi khẽ ngồi xuống ghế.
Lam Ngọc giật mình tỉnh dậy, thấy Điền nhi ngồi ở ghế, chàng vội đứng dậy, chiếc áo lông rơi xuống đất. Điền nhi quay lại nhìn, Lam Ngọc nhìn nàng rồi cúi xuống nhặt chiếc áo lông để lên giường.
" Muội đã khoẻ hơn chưa?"
" Muội khoẻ hơn rất nhiều rồi. Huynh có thể đưa muội đi gặp cha mẹ muội được không?"
" Ta..."
" Huynh hứa với ta đợi ta khoẻ sẽ đưa ta đi mà."
Lam Ngọc cũng chẳng thể nuốt lời được, còn đại ca thì vẫn chưa gặp được, biết làm thế nào. Lam Ngọc đành liều mạng đưa Điền nhi trở về nhưng trước khi đi, Lam Ngọc bắt nàng hứa không được liều mạng manh động. Điền nhi đồng ý.
Lam Ngọc đưa Điền nhi trở về Trác thị, nhưng bên ngoài canh gác đông quá, toàn là người của Thời Minh Nguyệt. Họ bèn đánh lạc hướng bọn chúng rồi lẻn vào.
Cổng chính đã bị đóng lại, họ đành leo lên tường nhìn trộm vào trong
" Cha mẹ ta đâu?" - Điền nhi hỏi.
" Ta không biết. Chắc sư phụ và sư nương đang ở đâu đó. Chúng ta thử ra sau núi xem, biết đâu sau núi không có người canh gác."
" Được!"
Lam Ngọc đỡ Điền nhi xuống rồi dẫn nàng qua sau núi.
Khi gần đến cổng sau, một thứ bất ngờ xuất hiện khiến tay chân Điền nhi rụng rời như gãy.
Trước mặt, một tấm gỗ đặt trước mộ đất mới được chôn. Trên tấm gỗ ghi " Bia mộ Trác Tử Hiên".
Điền nhi quỳ xuống, từ từ lết tới phần mộ. Lam Ngọc cũng rơi nước mắt, chàng đứng khự lại, đôi chân như bị đóng băng không bước nổi.
Nước mắt họ tuôn như mưa. Với đuợc tới tấm bia mộ, Điền nhi ôm chặt lấy, khóc nức nở
" Chaaaaaaaaaaa..."
" Sư phụ........." - Lam Ngọc lao thẳng tới, quỳ xuống trước bia mộ khóc.
" Cha.....tại sao cha lại bỏ con đi trước...cha nói cha có cách đối phó bọn chúng mà.... chaaaaaa..."
" Sư phụ..." - Lam Ngọc cúi gằm mặt xuống, hai tay buông thõng, đôi mắt đỏ lừ màu máu.
Sau một lúc khóc lóc trước bia mộ, Điền nhi đột nhiên đứng dậy, lau nước mắt, khuôn mặt trở nên tức giận, căm thù
" Ta phải giết hắnnnnnn ta phải báo thù cho cha ta...."
Điền nhi lao tới phía cửa phụ nhưng bị Lam Ngọc ngăn cản
" Muội bây giờ quá hoảng loạn tinh thần, muội vào đó chỉ như tìm cái chết, chẳng có ích gì đâu."
" Nhưng ta phải báo thù cho cha taaaa."
Lam Ngọc ôm chặt lấy Điền nhi
" Muội phải bình tĩnh lại đã, muội phải đợi đại ca trở về rồi cùng nghĩ cách báo thù, một mình muội vào đó chỉ như trứng chọi đá thôi."
" Nhưng ta phải báo thù cho cha..."-  giọng nói nàng càng lúc càng yếu ớt.
" Phải rồi, mẹ ta đâu?" - hai tay Điền nhi vẫn buông thõng mặc kệ cho Lam Ngọc có ôm chặt thế nào.
Lam Ngọc liền bỏ nàng ra.
" Phải rồi, còn sư nương. Ở đây không có mộ của sư nương, có lẽ sư nương vẫn còn sống, chúng ta tìm cách vào xem sao."
Rồi Lam Ngọc đỡ Điền nhi ngồi xuống cạnh gốc cây, còn chàng chạy vào trong tìm đường vào. Một lát sau, Lam Ngọc chạy ra
" Cửa sau không có người, chúng ta mau vào  bằng lối đó."
" Được!"
Lam Ngọc dẫn Điền nhi đi theo lối cửa sau. Họ nhẹ nhàng đi đến phòng phu thê Trác gia. Cửa sổ mở, họ khẽ nhìn vào trong.
Một thi thể nữ nhân nằm trên giường không có chút hơi thở.
" Mẹ ta...."
Lam Ngọc nắm chặt tay Điền nhi
" Muội bình tĩnh đã...."
" Mẹ ta không còn thở nữa...."
Nói dứt câu, Điền nhi ngất xỉu. Lam Ngọc lo sợ có người phát hiện liền đưa Điền nhi trở lại quán trọ.
--------------
" Ta cũng đã ở đây được gần mười ngày rồi, trước lúc đi ta tưởng phải mất rất lâu mới lấy được kiếm, bây giờ lấy kiếm dễ dàng vậy, ta cũng phải trở về sớm."
" Huynh nhớ muội muội rồi sao."
" Ừm."
Lý Bạch đứng dậy, cầm bình rượu cười lớn
" Huynh yêu muội muội huynh rồi..."
" Ta không có, chỉ là xa lâu ngày nên thấy nhớ là bình thường."
" Mới có gần mười ngày thôi mà."
" Dù gì ta cũng phải trở về."
" Vậy huynh định bao giờ về." - vừa nói Lý Bạch vừa liên tục uống rượu.
" Sáng sớm mai."
" Nếu huynh đã muốn đi thì ta cũng chẳng giữ nữa."
-------
Sáng hôm sau, Tử Phong dậy sớm trở về, vừa mở cửa ra, Lý Bạch đã đứng trước cửa, tay cầm chiếc tay nải nhỏ, eo dắt một bình rượu, sau lưng đeo một thanh kiếm.
" Ta muốn trở về cùng huynh. Cũng lâu rồi ta chưa gặp Trác lão gia và Trác phu nhân."
" Nay huynh dậy sớm vậy sao."
Tử Phong quay lại đóng cửa.
" Dậy để trở về cùng huynh mà."
" Được, vậy chúng ta đi."
Rồi cả hai cùng lên đường trở về Trác thị.
---------------
Buổi trưa hôm ấy, khi Lam Ngọc đi mua bánh bao cho Điền nhi thì vừa đúng lúc Tử Phong tới đó.
" Lam Ngọc, là Lam ngọc." - Tử Phong nhìn về phía lưng Lam Ngọc nói.
Tử Phong bước đến phía Lam Ngọc, đập nhẹ vào vai
" Lam Ngọc, sao đệ lại ở đây?"
Lam Ngọc giật mình quay lại
" Đại ca, cuối cùng ca cũng về rồi, thời gian ca đi đã sảy ra rất nhiều chuyện lớn."
" Có chuyện gì đệ từ từ nói ta nghe."
" Chuyện dài lắm, bây giờ đệ còn phải đem bánh bao về cho Điền nhi, muội ấy vẫn đang chờ đệ về."
" Tại sao Điền nhi cũng ở đây?"
" Huynh theo đệ về quán trọ đã, trên đường đi đệ sẽ từ từ kể huynh nghe."
" Được, vậy chúng ta mau đi thôi."
" Sau khi ca rời đi, Thời Minh Nguyệt tấn công Trác thị của chúng ta, Sư phụ kêu đệ đưa Điền muội rời khỏi đó, đệ xin lỗi ca vì phải bảo vệ Điền muội nên không thể ở lại giúp sư phụ."
" Không sao, sau đó thì sao?"
" Sau đó...." - Lam Ngọc ấp úng...
Tử Phong dừng lại, Lam Ngọc quay lại nhìn Tử Phong.
" Đại ca..."
" Rốt cuộc có chuyện gì, để mau nói đi, nam nhân không được ấp úng."
" Tử Phong nói đúng đó, ngươi còn không mau nói đi." - Lý Bạch nói.
" Đây là..." - Lam Ngọc nhìn về phía Lý Bạch hỏi.
" Đây là Lý Bạch, bằng hữu của ta, đệ không phải lo, mau nói đi."
" Sau khi đệ và Điền muội rời đi...sư phụ và sư nương đều bị hắn giết...."
Tử Phong lặng thững người, mặt không còn chút cảm xúc nào nữa, đôi chân như không còn muốn bước tiếp...
" Muội muội ta có biết chuyện cha mẹ...."
" Muội ấy đã tận mắt thấy mộ của sư phụ và thi thể sư nương..."
" Đệ mau đưa ta đi gặp muội ấy."
Lam Ngọc dẫn Tử Phong và Lý Bạch đến quán trọ. Đang định mở cửa thì bên trong có người tự mở. Một nữ nhân xuất hiện, cơ thể yếu ớt, mặt luôn cúi xuống đất. Thấy có bóng người, nữ nhân đó ngửa mặt lên nhìn.
" Caaaaaaa..."
Điền nhi ôm chặt lấy ca ca mình, khóc nức nở.
" Muội muội, ta xin lỗi...cũng tại ta không tốt..." - Tử Phong đưa tay ra sau lưng Điền nhi ôm lấy nàng.
" Ca ca....cha mẹ...."
" Ta biết chuyện đó rồi."
Điền nhi buông ca ca ra, mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của ca...
" Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà muội lại trở nên thế này?"
" Muội ấy bị sốt, rồi lại gặp phải cú sốc lớn như vậy nên mới thế này..."
" Có ca ở đây rồi, muội không phải lo gì nữa. Muội chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, sau đó chúng ta từ từ báo thù cho cha mẹ."
" Dạ..."
Tử Phong đỡ Điền nhi vào trong giường, từ từ để nàng nằm xuống.
" Muội ngủ đi."
" Ca phải ở cạnh ta, không được rời ta đi đâu...."
" Được, ta hứa mà."
Điền nhi gật đầu rồi từ từ ngủ đi.
Tử Phong đặt tay lên trán nàng, trán vẫn còn nóng quá.
" Muội ấy vẫn còn sốt, để ta ra ngoài mua thuốc cho muội ấy."
Tử Phong đang định đi thì Lý Bạch ngăn cản
" Để ta đi cho, huynh đã hứa với muội ấy luôn ở cạnh muội ấy rồi mà."
" Nơi này huynh mới tới lần đầu, không quen đường, để ta đi cho nhanh trở về còn phải sắc thuốc nữa."
" Thôi hai người ở lại đi, để đệ đi."
" Vậy..."
" Đại ca yên tâm đi, đệ sẽ đi sớm về sớm."
" Được, vậy đệ đi cẩn thận."
Tử Phong quay lại giường Điền nhi, ngồi xuống cạnh nàng, đôi tay nắm chặt lấy tay nàng.
" Để ta đi xuống kêu tiểu nhị làm chút thức ăn cho mọi người."
Tử Phong không nói gì cũng không quay lại. Lý Bạch đi xuống lầu.
Trên đường mua thuốc trở về, Lam Ngọc gặp Kỷ Vân
" Lam Ngọc, huynh là Lam Ngọc phải không? Huynh là nhị đệ tử của Trác bá bá?"
" Đúng vậy, là ta. Còn huynh là..."
" Ta là Kỷ Vân, hôm đó ta đã gặp huynh ở Trác thị đó."
" Ta nhớ ra huynh rồi."
" Huynh mua thuốc cho ai vậy?"
" Ta mua thuốc cho Điền muội, giờ ta phải trở về đó gấp."
" Điền muội sảy ra chuyện gì sao?"
" Chuyện dài lắm, từ từ ta nói huynh nghe sau."
Lam Ngọc chạy thẳng về quán trọ, Kỷ Vân cũng chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro