Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật xinh đẹp" đó là những gì mà tôi nghe được từ cậu ấy. Tôi ngừng tận hưởng những làn gió nhè nhẹ của mùa thu, nghiên vai nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn cùng gương mặt không có gì nổi bật hay thu hút, nhưng thứ thu hút tầm nhìn của tôi là một mái tóc đỏ rực. Chẳng biết cậu ta có dùng thuốc nhuộm hay là tự nhiên đi nữa, thì đối với tối mái tóc ấy thật nổi bật. Thấy tôi quay lại nhìn, gương mặt cậu ta hoảng hốt và đỏ ửng, vội cúi đầu xin lỗi tôi:"Xin lỗi anh, em không cố ý nói ra những từ ấy, em thành thật xin lỗi anh ạ". Tôi vội đặt tay lên vai cậu ta mà có trấn an rằng chuyện không nghiêm trọng như cậu ta nghĩ, đối với tôi việc đó khá bình thường và chẳng có tí gì là kì quặc như lời cậu ấy nói. Cậu trai ấy đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt thì như sắp khóc đến nơi vậy, đôi môi duy chuyển nói ra mấy từ gì đó khá nhỏ, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng đó là:" vô cùng xin lỗi anh ạ! ". Vừa nói xong cậu ấy chạy vụt mất cùng với làn gió thu xào xạc. Trông khoảng khắc ấy ngây tận trái tim tôi bổng cho rằng những hành động ấy thật kì quặc và xen lẫn chút dễ thương, " đúng là điên thật mà ", tôi nghĩ thầm. Chân tôi vội bước đi nhưng đã dẫm phải thứ gì đó, tôi nhặt lên xem, dù biết rằng hành động ấy là sai trái, tôi xem thứ vừa nhặt, khóe môi bổng chóc cong lên, vì đó là hồ sơ nhập học bài trường đại học mà trùng hợp thay tôi cũng đang thực tập ở đấy. Tôi cảm giác như rằng bản thân đang trông chờ một điều gì đó trong cuộc gặp mặt lần sắp tới của tôi và Trương Bảo, phải Trương Bảo là tên của cậu ta. Tôi cười nhẹ và bước tiếp.

" Chào các em, tôi là Trịnh Hạo là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên phụ trách môn văn của lớp, môn các em sẽ hợp tác ăn ý với tôi trong học tập, và...", tôi bị ngắt ngang khi đang trình bày bởi tiếng kéo cửa cùng tiếng thở hỗn hển của một học sinh nam. Tôi khá bực dọc nhưng khóe miệng lại cong lên, vì đó chẳng phải là Trương Bảo sao, thật trùng hợp khi cậu ta lại là học sinh của tôi." Em xin lỗi, em đến muộn mong thầy bỏ qua cho em! ", cậu ta cất lời. Tôi mỉm cười, đưa ra tập hồ sơ nhập học của cậu ấy, " có phải là của em không? ", tôi từ tốn đáp. Cậu trai gật nhẹ đầu và nhận lấy tập hồ sơ từ tôi. Tôi thấy cậu ta có vẻ run, và mặt đỏ trông giống như một quả cà chua vậy. Có lẽ cậu ấy xấu hổ vì đã làm rơi nó trong ngày đầu nhập học, hoặc có thể là đã nhận ra tôi.

Tôi giảng bài trên bục giảng, đưa từng nét phấn lên bảng, trong chuyên nghiệp. Lâu lâu tôi vẫn để ý rằng Trương Bảo hay nhìn chăm chú tôi, đến khi nhận ra là tôi đang nhìn lại cậu ấy thì cậu ta mới né ánh mắt nhìn đi hướng khác. Mọi chuyện vẫn diễn ra em điềm đến hết tiết của tôi. Tôi chào lớp và rời đi, nhưng không quên đặt ánh mắt về phía Trương Bảo.

-End Chương I-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro