Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi lớp tôi mất đà ngã xổng soài ra nền hành lang vì va phải một cô gái, có lẽ cô ta là một giáo viên đang thực tập giống như tôi, phong cách ăn mặc của cô ta khá trẻ trung, và cả sự vụng về khi va phải tôi, làm xấp tài liệu trên tay cô ta văng khắp nơi. "Xin lỗi anh, tôi không cố ý va phải anh, thành thật xin lỗi! ", tôi nở một nụ cười gượng gạo, vì trong lòng khá bực dọc vì chuyện phiền phức đó. "Không có gì, à mà để tôi nhặt giúp cô xấp tài liệu bị rơi. ", cô ta luống cuống đáp lại tôi: " Cảm ơn anh! "

" Đây của cô, lần sau phải chú ý đấy. "

" Vâng! Cảm ơn anh. "

Vừa nói dứt câu cô ta chạy vụt mất, nhìn theo bóng dáng cô ta tôi cười nhẹ, vì hành động của cô ta làm tôi nhớ đến một người mà sáng nay tôi vừa gặp, từ hành động đến cách nói chuyện quả thật rất giống nhau.

Tôi quay lưng rời đi sau mớ suy nghĩ vớ vẩn.
Đến phòng dành cho giáo viên, tôi khá bất ngờ vì chẳng có một ai ở đây cả. Tôi khá thắc mắc, nhưng lại thôi, tôi bước vào ngã lưng vào chiếc ghế xoay một cách thỏa mãn. Trong đầu tôi bổng hiện lên một loạt hình ảnh cùng hàng tá những suy nghĩ về " Cà chua đỏ ". Thật kì lạ, một đứa con trai lại suy nghĩ về một đứa con trai khác. Tôi nghĩ rằng bản thân đã bị điên rồi, trước giờ tôi chẳng để ý đến những cô gái mà tôi đã gặp mặc dù có hàng tá cô gái tỏ tình tôi, nhưng tôi điều từ chối họ.

Có vài lần tôi chợt suy nghĩ rằng có khi nào bản thân tôi là người đồng tính, chỉ vừa thoáng qua tôi đã lặp tức buồn nôn rồi. Thật kinh tởm!

Tôi không hiểu vì sao một thằng đực rựa lại có thể có tình cảm, cảm xúc với một thằng đực rựa khác. Tôi đã cố tưởng tượng, nhưng chẳng thể nào hiểu được. Mỗi khi gặp những cảnh mà bọn gay đó ân ái với nhau, nó khiến tôi cảm thấy kinh tởm và thể hiện sự kì thị đến cực đỉnh.

*Reng reng

Tiếng chuông báo giờ ra chơi của học sinh reo lên làm tôi dừng những suy nghĩ ấy lại. Vội bước ra ngoài và đến nhà ăn mua ít đồ để bỏ bụng. Sau hồi chen lấn tôi cũng mua được một chiếc bánh mì tươi nhân dâu cùng với một lon nước. Tôi định ăn tại nhà ăn nhưng nó quá ồn ào, nên tôi đành phải đi nơi khác để có một bữa ăn ngon lành hơn.

Đầu tôi chợt nghĩ ra một nơi yên tỉnh rất thích hợp để tận hưởng. Bước lên hai dãy tầng học thì cũng điếng nơi, đúng vậy đó là sân thương của trường, một nơi rất yên tĩnh. Bước đến dãy ghế ngồi sát hàng gào, tôi sững người vì cũng có người ở đó.

Một máy tóc đỏ bay phấp phới trong gió, miệng thì ngậm ổ bánh mì, má phồng lên. Thật sự rất dễ thương.

-End Chương II-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro