Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trùng hợp thật đấy, cà chua nhà cậu cũng lên đây ăn trưa à? " tôi bước đến ngồi kế cậu ta. " Làm ơn, cầu xin anh, à không thầy Trịnh à, thầy đừng nhìn em nữa, thầy cứ nhìn em như thế làm em nhớ lại chuyện lúc sáng, em thật sự thấy rất có lỗi và ngại nữa..." cậu ta ra vẻ cầu xin tôi, thật thú vị!

" Chẳng phải tôi nói không có gì rồi sao, sao lại thấy có lỗi và ngại? " tôi dè hỏi vì chẳng hiểu nói con người cậu ta, sao lại cứ nhận mình có lỗi trong khi tôi đã nói là không sao. " Thầy có biết đến đồng tính nam không? ", cậu ta cúi gằm mặt hỏi tôi, với âm điện nhỏ nhẹ. " Ý của cậu là gay sao? " tôi không hiểu vì sao cậu ta lại hỏi tôi như vậy.

" Vâng! Thầy biết không em từ nhỏ đã bị mọi người cô lập, kì thị vì em không được bình thường, mọi người nói rằng em đã mắc bệnh. "

"Tại sao lại bị cô lập, còn bị nói là mắc bệnh, cậu bị bệnh gì sao?" sự khó hiểu và tò mò vè con người của Trương Bảo càng tăng cao.
" Em không có mắc bệnh gì cả, chỉ vì...chỉ vì...."

Cậu ta không nói nữa, mà thây vào đó là tiếng thút thít. Cậu ta đã khóc, vì sao cậu ta lại khóc có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra trong quá khư của cậu ta sao. Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Tiếng khóc của cậu ta lớn hơn, nó khiến tôi bị kéo vè thực tại, vội trấn an cậu ta, tôi vừa dè hỏi.

" Sao cậu lại khóc có chuyện sao, nói tôi nghe. "
" Đừng khóc nữa tôi không biết phải làm so đâu
....
" Được rồi nín khóc đi, tôi sẽ xin phép cho cậu nghĩ các tiết còn lại và đưa cậu về, có chịu không? "
Ơn trời sau hàng tá câu tôi nói ra từ miệng thì cuối cùng cậu ta cũng dừng khóc và gật đầu tỏ vẻ đồng ý. " Được rồi cậu xuống lớp lấy cặp sách đi, tôi sẽ đi xin ban giám hiệu giúp cậu. "

Cậu ta gật đầu và bước đi, tôi cũng vội bước theo cậu ta.
.......
Bước ra tới cổng trường chẳng thấy cậu ta đâu, tôi khá hoảng, nhưng rồi tôi thấy một bóng dáng quen thuộc vẫy tay từ một gốc cấy gần đấy. Tôi chạy lại trong lòng tức giận một cách bất thường. Mắng cậu ta vài câu " Sao lại chạy lại đây, có biết tôi lo khi không nhìn thấy cậu không. "
" Xin lỗi thầy, em không là thầy sẽ lo như thế! "
....
Tôi im lặng bước theo con đường mà câu ta đi qua, trên đường đi chẳng ai nói một lời nào. Cũng phải thôi, chỉ vừa gặp sáng nay, chả thân chả thích thì làm sao có chuyện gì mà nói. Đi được thêm một đoạn cậu ta quay đầu lại kéo tay tôi đi đâu đó. " Nè cậu kéo tôi đi đ..... " chưa nói hết câu, cậu ta ngắt ngang lời nói của của tôi. " Thầy cứ đi rồi sẽ biết. " cậu ta nói với một nụ cười vui vẻ. Con người cậu ta đúng là vui buồn lẫn lộn, cậu ta lại thu hút và khiến tôi càng tò mò thêm vè con người của cậu ta.
"Cà chua đỏ, cậu thật biết cách thu hút và khiến cho người khác tò mò về cậu. "
" Thầy vừa nói gì thế. "
Tôi bối rối " Không có gì đâu đừng để ý! "

-End Chương III-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro