Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta kéo tôi vào một quán ăn. là McDonald!? Tôi lặng người, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn qua cậu ta " Gì đây? Nơi mà cậu muốn đưa tôi đến là đây sao! ". Vẫn là điệu cười đó " Haha! Mỗi khi em buồn hay không làm được việc gì đó thì em lại đến đây, rất tuyệt phải không thầy Trịnh! " tôi ngơ ngác, thật sự không thể phủ nhận rằng cậu ta dễ thương thật, nhất là lúc cười, tôi rất thích nó, chỉ mong cậu ta có thể giữ mãi nụ cười đó. " Chúng ta vào thôi thầy! " không biết phải làm sao tôi chỉ đành làm theo ý cậu ta, dù sao thì cũng đã đến đây rồi.

Bước vào quán một giọng nói vang lên,
" Là cháu sao, tiểu Bảo Bảo! Hôm nay cháu lại buồn gì sao hay lại làm hỏng gì ở chổ làm mới rồi? " vừa nói xong , người đàn ông trung niên cười phá lên, tôi thắc quay sang định hỏi cậu ta, thì thấy cậu ta mặt đỏ như cà chua vậy, y như cái biểu cảm lúc sáng vậy. Tôi cố nhịn cười.

" Bác!! Sao bác lại nói thế, thật là! Không thèm nói chuyện với bác nữa! " cậu ta khoanh tay, bĩu môi, quay mặt đi nơi khác tỏ vẻ hờn dỗi. " Thôi thôi, bác xin lỗi hôm nay cháu ăn gì ta làm, sẽ không thu tiền cháu! Có chịu không. " quái thật đấy, cậu ta gật đầu, mắt thì phát sáng, nó cứ lấp la lấp lánh.
" Cháu đi hai người lận đấy, bác có chắc là sẽ không thu tiền cháu không? "
" Hai người sao? "
"Phải phải, hai người lận đấy bác! "

Người đàn ông đó chỉ tay về phía tôi, " Cậu ta là ai, bạn cháu sao? "
" Đúng vậy ạ, mà cũng không phải nói đúng hơn thầy ấy là thầy giáo chủ nhiệm lớp của con. ", ông ta mỉm cười " Thầy trò sao, thế thì tốt, cháu ta cứ tưởng cậu ta là.... "
" Đừng nói nữa bác, cháu muốn ăn đùi gà nhưng hôm nay gấp đôi mọi hôm nhé bác. "

Ông ta gật đầu, hai chúng tôi bước lại chỗ ngồi, tôi thắc mắc bèn hỏi cậu ta, " Người đàn ông đó là ai, hai người thân lắm sao? ",
cậu ta cười tươi đáp lại tôi " Phải, bác ấy có thể coi là người đã nuôi nắn em từ nhỏ. ", hai mắt tôi tròn xoe, ngơ ngác " Từ nhỏ sao, không lẽ cậu..? ", cậu ta nhìn chăm chăm tôi một lúc rồi cũng đáp lại " Phải đúng như thầy nghĩ, em từ nhỏ chỉ là trẻ mồ côi, nhưng rất may lại được bác ấy nhận nuôi, em xem bác ấy như ba của mình vậy em rất thương bác ấy! ".

-End Chương IV-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro