Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Từ nay đây là nhà của con''

Tần Thư vừa nói vừa lộ ra nụ cười đầy mãn nguyện khi đứng trước cửa vào cuối cùng của căn biệt thự với hai bên là hai cột trụ lớn độ hai người ôm khắc hoa văn rồng cuốn.

''Mời tiểu thiếu gia và nhị phu nhân vào nhà''

Được Lý quản gia cho phép, Tần Thư nhanh chóng dẫn Nhất Bác vào. Ngay sau cánh cửa ấy là phòng khách vô cùng xa hoa, tinh mỹ, và người ngồi trong đó một là Tiêu Minh - gia chủ, một người là Diệp Lưu Hương - Tiêu phu nhân.
Thấy họ đến, Tiêu phu nhân liền rời đi kèm theo ánh mắt đầy khinh bỉ. Chỉ có Tiêu Minh không nóng không lạnh nói:

''Nhất Bác, hãy nhớ những lời ngày đó con nói với ta''.

Nói xong ông ta cười nhẹ với Tần Thư rồi về phòng làm việc, để Tần Thư và Nhất Bác tự về phòng mình.

''Nhất Bác, con xem, phòng con có đẹp hơn phòng trước đây không?''

''Con không quan trọng cái này, mẹ vui là được''.

Nở một nụ cười thật trìu mến với Nhất Bác, xoa đầu cậu, Tần Thư thoáng qua suy nghĩ:'' Nó thế này là tốt hay xấu đây''. Nhưng cô ta cũng không đắn đo nhiều, liền đưa cậu bé đã thấm mệt lên giường nghỉ ngơi rồi quay về phòng.

'' Ha, cuối cùng công sức bấy lâu nay cũng coi như được đền đáp một nửa rồi đi''.

Gần 7 năm trước, Tiêu Minh, chủ tịch của loạt công ty về trang sức, mỹ phẩm, thời trang, nổi tiếng có nhiều tình nhân nhưng đều là một đêm hoặc được vài ngày liền đổi. Ông ta coi đó là một thú vui sau lúc căng thẳng, mệt mỏi làm việc.
Ngày ấy, ông ta chọn một quán bar, Tần Thư là nhân viên. Ông ta đã chỉ định cô. Cô ta vẫn vào phòng riêng ấy nhưng mặc ông ta bắt cởi đồ bao nhiêu lần cũng nhất định đứng chôn chân tại chỗ. Mất kiên nhẫn, Tiêu Minh tiến lại, cô ta liền lấy con dao từ trong người ra, kề trên cổ hét lớn:

''Nếu ông lại đây tôi liền tự sát cho ông xem''

Vốn Tiêu Minh không hề sợ loại chuyện này nhưng hứng thú với của lạ nổi lên, ông ta đáp ứng cô. Cả đêm ấy cũng không có gì xảy ra.

Sáng hôm sau, cô ta đi sớm nhưng vẫn để lại thẻ nhân viên. Theo đó, Tiêu Minh tìm được cô. Ban đầu cô ta vẫn giữ thái độ cự tuyệt nhưng dần dần, sau những yêu chiều một thời gian dài của ông ta, cô ta bắt đầu đón nhận, và cuối cùng là trao thân gửi phận.
Tần Thư biết, ông ta đã có vợ và con trai, nhưng thế thì sao nào. Chỉ cần cô ta cũng có con trai thì không phải dễ dàng rồi sao. Tiêu Minh cũng không có ý không muốn cô có thai nên cô ta đã thật sự có thai.
Diệp Lưu Hương biết tin đã tìm tay sai làm giả một vụ tai nạn hòng giết hại Tần Thư. Nhưng cô ta may mắn không chết, nhưng mất con và mất luôn khả năng làm mẹ. Lúc đó Tiêu Minh không ở trong nước nên không hay biết, cô ta liền trong đêm cướp đi con của chị gái mới sinh, chỉ để lại một bức thư nói con trai nhất định sống tốt. Về nước, Tiêu Minh điều tra được là Diệp Lưu Hương làm, tức giận nhưng vì gia tộc nên chỉ lạnh nhạt với bà ta và đành chu cấp tiền cho Tần Thư mà không hề đến nữa, đợi đến khi đứa trẻ có khả năng tự bảo vệ mình rồi mới cho cô ta và đứa bé được danh chính ngôn thuận.

Năm nay Nhất Bác đến tuổi đi học nên cô ta lấy luôn lí do ấy để gọi Tiêu Minh, mong được bước chân chính thức vào Tiêu gia.
Sau 6 năm, ông ta đến chỉ hỏi Nhất Bác một câu:

'' Bị người hãm hại thì làm thế nào?''

''Nợ gì trả nấy'', cậu bé nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời.

Nghe xong, Tiêu Minh vui vẻ cười:

''Ngày mai sẽ có xe đến đón hai người, thu xếp rồi nghỉ ngơi sớm đi''.

Nói xong, ông ta lại nhìn lại Nhất Bác nhưng rất nhanh đã đi khỏi.

Câu nói ấy với Tần Thư là cánh tay kéo cô ta khỏi cái danh người tình, giúp cô ta có danh phận, thứ mà cô ta ao ước duy nhất bây giờ. Còn với Nhất Bác, nó như một cây bút vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời của cậu, có tươi sáng, nhưng cũng có tăm tối không ai lường trước. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro